Bé Nicholas Sabillon, 9 tuổi, đã hết sức điềm tĩnh khi cậu bé kể lại việc tay súng Connecticut đã sát hại các bạn học của em tìm cách vượt qua cánh cửa khóa kín của căn phòng nơi em đang ẩn nấp ra sao. Trong cuộc phỏng vấn với sự hiện diện của cha mẹ Jose và Sherry, Nicholas nói rằng hắn ta đã hét lên "Cho tôi vào, cho tôi vào!" Khi những tiếng súng đầu tiên vang lên tại trường Tiểu học Sandy Hook hôm thứ Sáu, giáo viên âm nhạc Maryrose Kristopik đã lùa lớp học của vào một phòng nhỏ và nhanh chóng khóa cửa. "Chúng cháu đã ôm chặt lấy nhạc cụ và cố gắng không tạo ra tiếng động nào" - Nicholas nói, cho biết bé đã ôm lấy một chiếc cồng. "Chúng cháu đều rất sợ hãi và rồi chúng cháu đã cầu nguyện... Cô Kristopik đã đưa kẹo cho tất cả chúng cháu. Chúng cháu đã tưởng rằng đó sẽ là bữa ăn cuối của đời mình" - bé kể - "Thế rồi cháu nghe thấy tiếng kính vỡ và chúng cháu sợ hãi. Rồi chúng cháu nghe tiếng gõ vào cánh cửa từ bên ngoài. Thật may mắn, tất cả chúng cháu đều giữ im lặng và kẻ gõ cửa nói rằng 'Cho tôi vào, cho tôi vào!' nhưng chúng cháu không đời nào mở cửa." Sát thủ, được xác định là Adam Lanza, 20 tuổi, cuối cùng đã rời khỏi căn phòng và tự sát. Cảnh sát nhanh chóng bao vây ngôi trường sau đó. "Cảnh sát tạo thành một hàng dọc, họ chĩa súng vào tất cả các phòng" - Nicholas kể - "Chúng cháu chạy giữa họ và chúng cháu đi ra ngoài." Lớp học nhạc đã chạy thục mạng tới một trạm cứu hỏa gần đó. Tại đây, tất cả mới bắt đầu hoàn hồn và những người lính cứu hỏa cũng cho các em nước uống và bánh quy. "Rồi giáo viên của chúng cháu tới và thầy đã khóc vì không biết liệu chúng cháu có được an toàn hay không" - Nicholas kể - "Chúng cháu đều ôm lấy thầy ngay khi thầy tới nơi." Sherry, mẹ của Nicholas nói rằng bà đã nhận được một tin nhắn về việc người ta có nghe thấy nhiều tiếng súng quanh ngôi trường. Tuy nhiên bà tin rằng có thể đó là do những người săn nai vô tình nổ súng. "Điều tiếp theo xảy ra là một tin nhắn nói rằng đã có một vụ nổ súng ở trường học. Tôi đã gọi số 911 và họ bảo tôi gọi cho số của cảnh sát Newtown. Tôi đã gọi tới và thấy số máy bận. Tôi gọi cho chồng tôi và anh ấy đã đang trên đường tới trường" - bà kể. Ban đầu cảnh sát yêu cầu phụ huynh tránh xa khỏi trường học. Nhưng một khi địa điểm này đã được kiểm soát, cảnh sát liền cho các phụ huynh tới trạm cứu hỏa, nơi những đứa trẻ sống sót được đưa tới đây. Sherry lập tức lao tới và thấy một người bạn Nicholas đã chơi cùng từ khi còn bé xíu và đứa trẻ đang đứng cạnh cha. Nicholas đứng ngay cạnh đó. "Tôi đã quá vui mừng nên đã hôn và ôm lấy RJ, bạn thân của Nicky và rồi tôi hôn, ôm lấy Nicholas" - bà nói. Sherry và chồng tiếp tục tìm kiếm con cái của bạn bè tại trạm cứu hỏa. "Có một số đứa trẻ đang khóc và có vẻ rất xúc động. Số khác thì hoàn toàn bị sốc" - bà nói. Vào thời điểm đó, các bậc phụ huynh chỉ được thông báo về 3 nạn nhân của vụ nổ súng, gồm hiệu trưởng, chuyên gia tâm lý của trường và một người bị bắn trúng chân. "Không có ai nói gì về những đứa trẻ" - Sherry nói - "Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có nạn nhân thương vong là trẻ em." Trong nhiều giờ, bà đã nghe các bản tin trong trạng thái hoài nghi, nói về việc số nạn nhân tăng lên vùn vụt. Thực tế, sát thủ Adam Lanza đã sát hại mẹ đẻ, 6 người lớn ở trường và 20 học sinh tuổi đời từ 6-7 tuổi, trước khi quay súng tự sát. Hắn ta mang theo một khẩu Bushmaster AR-15 và 2 khẩu súng ngắn.
Gấu bông tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng ở Connecticut (Nguồn: AFP)
Nicholas không kể về việc có nhìn thấy bất kỳ thi thể nào hay máu. Nhưng những trải nghiệm kinh hoàng vẫn đọng lại trong đầu bé. "Khi đi ngủ, cháu vẫn cảm thấy kinh sợ và mơ về sự kiện. Bởi vì dù có sống qua sự kiện này thì nó vẫn gắn chặt trong đầu" - cậu bé nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)