Đã góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, không đội nào muốn phải rời cuộc chơi sớm và chắc chắn đều nỗ lực hết mình. Mọi bảng đấu đều hứa hẹn vô cùng khốc liệt, nhưng nếu phải chọn ra một bảng "tử thần" thì đa số dư luận đồng tình đó chính là bảng D với sự góp mặt của ba cựu Vương thế giới là Italy, Anh, Uruguay cùng ẩn số Costa Rica.
Gọi Costa Rica là ẩn số song có lẽ đội bóng CONCACAF này sẽ sớm bị bóc trần thực lực và nguy cơ lớn nhất với họ là trở thành "ngân hàng điểm" cho các đội còn lại xâu xé.
Đây là lần thứ tư dự World Cup của Costa Rica mà thành tích tốt nhất chỉ là vượt qua vòng bảng tại World Cup 1990 tại Italy. Không có "cửa" để họ lặp lại điều đó bởi những gì huấn luyện viên Jorge Luis Pinto mang đến Brazil chỉ là một lực lượng làng nhàng, không mấy tên tuổi nổi bật. Sức mạnh tập thể cũng khó là con bài chiến lược.
Loại bỏ cái tên yếu nhất bảng này, rõ ràng màn đọ sức tay ba giành hai vé đi tiếp là cuộc chiến khốc liệt và khó lường. Ai trong hai tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu là Anh và Italy sẽ qua được cửa này hay tử thần sẽ lựa chọn đại diện Nam Mỹ Uruguay?
"Tam Sư" luôn được giới truyền thông coi trọng, nhưng chủ yếu bởi sức hút bậc nhất của giải Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, họ thường xuyên gây thất vọng ở những giải đấu lớn gần đây.
Đến với World Cup 2014, bóng đá Xứ Sương mù bị coi là đang ở tình trạng thiếu hụt nhân tài khi thế hệ vàng ngày nào chỉ còn lại vài cựu binh đẳng cấp như Wayne Rooney, Frank Lampard...trong khi lứa trẻ có nhiều hứa hẹn song chưa đạt đến tầm xuất sắc.
Làm thế nào để hòa trộn giữa hai thế hệ, tìm kiếm một sức mạnh chung là nhiệm vụ không dễ dàng gì cho huấn luyện viên Roy Hodgson. Nếu muốn chấm dứt cơn khát vinh quang ở đấu trường quốc tế đã kéo dài 48 năm, "Tam Sư" cần trước mắt vượt qua bảng D khắc nghiệt.
Cụ thể hơn, họ cần nhập cuộc tốt ngay từ đầu bởi trận chiến đầu tiên sẽ là đụng độ Italy. Khác với Anh, bóng đá nội của đất nước hình chiếc ủng chìm vào sa sút sau những bê bối nặng nề và thiếu hụt đầu tư. Tuy nhiên, thành tích của đoàn quân "Thiên Thanh" lại hoàn toàn tương phản. Họ vô địch World Cup 2006 rồi đi đến tận trận chung kết EURO 2012.
Chen giữa hai thành tích lộng lẫy đó là nỗi buồn World Cup 2010 khi Italy với vai trò đương kim vô địch thế giới nhưng lại không vượt qua nổi vòng bảng tại Nam Phi. Tuy nhiên, đó là cột mốc để thay đổi cùng những nỗ lực kiến thiết mới của huấn luyện viên Cesare Prandelli.
Vẫn chưa cách mạng được trọn vẹn khi lực lượng vẫn dựa nhiều vào dàn cầu thủ tuổi tác, nhưng kinh nghiệm chính là sức mạnh lớn nhất của Azzurri. Và hơn tất cả, cái tên mang nhiều hy vọng nhất vẫn là Andrea Pirlo, nhạc trưởng đã chói sáng tại EURO 2012.
Trái ngược với một Italy vững chắc, kinh nghiệm sẽ là một Uruguay tươi mới. Xét về độ tên tuổi, họ không sánh được với những vị khách châu Âu. Nhưng trên sân cỏ mới là câu chuyện chính là sẽ là sai lầm nếu coi thường Uruguay. Họ có "thiên thời địa lợi" là khí hậu Nam Mỹ quen thuộc, là sự cổ động đến từ khán giả Brazil cho người anh em châu lục. "
Nhân hòa" cũng phải kể đến khi bóng đá Uruguay đang đầy ắp tài năng, đặc biệt tập trung ở hàng công. Điển hình là Luis Suarez, cái tên người Anh quá quen thuộc bởi chân sút khoác áo Liverpool này chính là Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa qua.
Quá khó để dự đoán một bảng "tử thần" như bảng D. Bất cứ đội bóng nào tiến bước cũng xứng đáng. Bất cứ đội bóng nào bị loại cũng để lại sự tiếc nuối. Khả năng lớn nhất sẽ là Uruguay cùng một đại diện châu Âu đi tiếp. Còn cụ thể hơn, hãy chờ bức màn hé lộ phần nào sau lượt trận đầu tiên với cuộc đụng độ nảy lửa Anh-Italy./.