Hôm nay, 11/11 tại phiên tòa phúc thẩm Hội đồng xét xử tối cao đã tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ xác không đầu chung cư G4- Trung Yên với hai tội danh giết người và cướp tài sản, có tình tiết giết người một cách man rợ.
Vị chủ tọa phiên tòa kết luận rằng: qua bút lục lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, lời bào chữa, phân tích của luật sư bào chữa cho bị cáo cũng như đảm bảo quyền lợi người bị hại, căn cứ vào hoàn cảnh thực tế áp dụng vào điều luật, xét thấy hành vi của Nguyễn Đức Nghĩa là giết người có chủ đích cướp tài sản.
Qua điều tra điện thoại, tin nhắn và các mối quan hệ của Linh trong thời điểm vụ án xảy ra cũng kết luận không thấy có biểu hiện tình cảm trai gái nên lời bào chữa của bị cáo trước tòa giết người do động cơ ghen tuông, tự ái cá nhân là không có căn cứ.
Về nội dung kháng cáo của bị cáo về việc “kết luận về tình tiết giết người một cách man rợ trong cáo trạng và bản án sơ thẩm là không đúng với thực tế vụ án,” Hội đồng xét xử cho rằng nội dung luật được qui định trong điểm i, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự là những hành vi giết người một cách nguy hiểm, gây đau đớn, khiếp sợ cho nạn nhân và căm phẫn trong dư luận xã hội.
Xét thực tế vụ án, trong bút lục lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Nghĩa đã dùng một con dao đâm hai nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó dùng tới ba con dao để chặt đầu, ngón tay rồi vứt xuống sông nhằm mục đích phi tang. Vì vậy, xét hành vi của bị cáo là giết người một cách man rợ theo bộ luật là hoàn toàn thỏa đáng.
Theo dư luận đông đảo người đến dự phiên tòa, kết luận tuyên phạt y án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa của Hội đồng xét xử thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Ngay sau khi nghe tuyên án, Nguyễn Đức Nghĩa đã đứng yên, mím chặt môi, khuôn mặt không hề biến sắc.
Còn người mẹ bị cáo, bà Phạm Thị Chuân, ngồi khụy xuống, gục mặt vào thành ghế khóc to.
Trước khi tòa nghỉ đề chờ nghị án, bị cáo Nghĩa đã nói lời sau cùng: "Từ góc độ của bị cáo, một lần nữa, tôi muốn gửi tới lời xin lỗi chân thành tới gia đình chú Ba và tất cả mọi người tới dự phiên tòa hôm nay. Tôi đã gây nên nỗi đau quá lớn!"
Nghĩa khóc, khi nhắc đến thảm họa gia đình: "Khi biết được tin người cha của tôi không còn trên đời này nữa, hiểu về nỗi đau mất mát, tôi lại khát khao được sống hơn bao giờ hết. Dù sau này, tôi không có cơ hội để giúp ích cho xã hội, đền bù lại những lỗi lầm của mình, thì tôi cũng mong được trở về với mẹ, bù đắp lại vị trí người đàn ông đã khuyết... Tôi vô cùng ân hận, mong muốn được một ngày nào đó được trở về với gia đình, hòa nhập lại cộng đồng.”
Từ cuối phòng xử án, mẹ Nghĩa đột nhiên đứng lên, gào khóc, nức nở khiến những người đến dự khán không khỏi thương cảm, xót xa: "Xin quý tòa tha cho con tôi! Tôi là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian này, mất chồng, giờ mất cả con thì tôi sống sao nổi..."
Đã có rất nhiều phiên tòa xử tội giết người, hầu hết thời gian nghỉ nghị án trôi qua khá nhanh, nhưng lâu lắm rồi mới có phiên tòa mà mọi người nóng lòng, chờ đợi hội đồng xét xử gióng hồi chuông tuyên án đến thế.
Trong lúc đó, chúng tôi đã ghi lại cuộc nói chuyện tình thâm, mẫu tử đầy cảm động, xót xa giữa Nguyễn Đức Nghĩa và mẹ mình:
- Mẹ ơi, mẹ khỏe không? (Bà Chuân gật đầu, chấm nước mắt)
- Con gầy và xanh thế này thôi, nhưng, con khỏe lắm.
- Con cố lên con nhé, con chết thì mẹ cũng không sống được đâu.
- Mọi người có lên không ạ?
- Đủ hết cả, con. (Bà Chuân lại khóc, gật đầu)
- Con nhìn mẹ ốm và yếu lắm, mẹ về đi viện khám nhé, sáng nay mẹ có ăn sáng không? Hôm nay xong, mẹ về ngày mai không phải lên thăm con, tuần sau mẹ lên cũng được.
- Con nhớ cải tạo tốt nhé.
- Mẹ ơi, tuần trước con nằm mơ thấy bố, mấy đêm nay con không ngủ được.
- Mộ bố nằm cạnh ông bà rồi, con yên tâm (nói đến đây, hai mẹ con khóc nức nở….)
Vị chủ tọa phiên tòa kết luận rằng: qua bút lục lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, lời bào chữa, phân tích của luật sư bào chữa cho bị cáo cũng như đảm bảo quyền lợi người bị hại, căn cứ vào hoàn cảnh thực tế áp dụng vào điều luật, xét thấy hành vi của Nguyễn Đức Nghĩa là giết người có chủ đích cướp tài sản.
Qua điều tra điện thoại, tin nhắn và các mối quan hệ của Linh trong thời điểm vụ án xảy ra cũng kết luận không thấy có biểu hiện tình cảm trai gái nên lời bào chữa của bị cáo trước tòa giết người do động cơ ghen tuông, tự ái cá nhân là không có căn cứ.
Về nội dung kháng cáo của bị cáo về việc “kết luận về tình tiết giết người một cách man rợ trong cáo trạng và bản án sơ thẩm là không đúng với thực tế vụ án,” Hội đồng xét xử cho rằng nội dung luật được qui định trong điểm i, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự là những hành vi giết người một cách nguy hiểm, gây đau đớn, khiếp sợ cho nạn nhân và căm phẫn trong dư luận xã hội.
Xét thực tế vụ án, trong bút lục lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Nghĩa đã dùng một con dao đâm hai nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó dùng tới ba con dao để chặt đầu, ngón tay rồi vứt xuống sông nhằm mục đích phi tang. Vì vậy, xét hành vi của bị cáo là giết người một cách man rợ theo bộ luật là hoàn toàn thỏa đáng.
Theo dư luận đông đảo người đến dự phiên tòa, kết luận tuyên phạt y án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa của Hội đồng xét xử thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Ngay sau khi nghe tuyên án, Nguyễn Đức Nghĩa đã đứng yên, mím chặt môi, khuôn mặt không hề biến sắc.
Còn người mẹ bị cáo, bà Phạm Thị Chuân, ngồi khụy xuống, gục mặt vào thành ghế khóc to.
Trước khi tòa nghỉ đề chờ nghị án, bị cáo Nghĩa đã nói lời sau cùng: "Từ góc độ của bị cáo, một lần nữa, tôi muốn gửi tới lời xin lỗi chân thành tới gia đình chú Ba và tất cả mọi người tới dự phiên tòa hôm nay. Tôi đã gây nên nỗi đau quá lớn!"
Nghĩa khóc, khi nhắc đến thảm họa gia đình: "Khi biết được tin người cha của tôi không còn trên đời này nữa, hiểu về nỗi đau mất mát, tôi lại khát khao được sống hơn bao giờ hết. Dù sau này, tôi không có cơ hội để giúp ích cho xã hội, đền bù lại những lỗi lầm của mình, thì tôi cũng mong được trở về với mẹ, bù đắp lại vị trí người đàn ông đã khuyết... Tôi vô cùng ân hận, mong muốn được một ngày nào đó được trở về với gia đình, hòa nhập lại cộng đồng.”
Từ cuối phòng xử án, mẹ Nghĩa đột nhiên đứng lên, gào khóc, nức nở khiến những người đến dự khán không khỏi thương cảm, xót xa: "Xin quý tòa tha cho con tôi! Tôi là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian này, mất chồng, giờ mất cả con thì tôi sống sao nổi..."
Đã có rất nhiều phiên tòa xử tội giết người, hầu hết thời gian nghỉ nghị án trôi qua khá nhanh, nhưng lâu lắm rồi mới có phiên tòa mà mọi người nóng lòng, chờ đợi hội đồng xét xử gióng hồi chuông tuyên án đến thế.
Trong lúc đó, chúng tôi đã ghi lại cuộc nói chuyện tình thâm, mẫu tử đầy cảm động, xót xa giữa Nguyễn Đức Nghĩa và mẹ mình:
- Mẹ ơi, mẹ khỏe không? (Bà Chuân gật đầu, chấm nước mắt)
- Con gầy và xanh thế này thôi, nhưng, con khỏe lắm.
- Con cố lên con nhé, con chết thì mẹ cũng không sống được đâu.
- Mọi người có lên không ạ?
- Đủ hết cả, con. (Bà Chuân lại khóc, gật đầu)
- Con nhìn mẹ ốm và yếu lắm, mẹ về đi viện khám nhé, sáng nay mẹ có ăn sáng không? Hôm nay xong, mẹ về ngày mai không phải lên thăm con, tuần sau mẹ lên cũng được.
- Con nhớ cải tạo tốt nhé.
- Mẹ ơi, tuần trước con nằm mơ thấy bố, mấy đêm nay con không ngủ được.
- Mộ bố nằm cạnh ông bà rồi, con yên tâm (nói đến đây, hai mẹ con khóc nức nở….)
Cẩm Thơ (Vietnam+)