Báo "Le Figaro" ngày 9/8 có bài viết “Khí đốt, ngũ cốc: Moskva thử thách sự gắn kết của châu Âu,” cho rằng kể từ đầu mùa Hè, Moskva “đã chứng kiến các đồng minh của mình ở phương Tây mạnh lên, trong khi các đối thủ lần lượt gục ngã.”
Nội dung bài viết như sau:
Cuộc chiến ở Ukraine không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn diễn ra trên lĩnh vực kinh tế và chính trị.
Ngay từ đầu cuộc chiến, quân đội Nga đã phải chật vật đáp trả sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, nhưng gần đây Điện Kremlin lại ghi điểm ở những trận địa khác.
Ngày 1/8, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh, một tàu chở ngũ cốc có thể xuất cảng Odessa một cách an toàn. Đây được coi là một tin tốt.
Sau những ngày phong tỏa các hải cảng của Ukraine kể từ ngày 24/2, nếu Moskva đồng ý ký một thỏa thuận với Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ) thì đó là vì Kremlin đã nhìn thấy lợi ích trong việc này.
Tổng thống Vladimir Putin cần cam kết với các đồng minh của Nga ở châu Phi, Trung Đông và châu Á, những nước có liên quan đầu tiên trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu.
[Tổng thống Nga cam kết hiện đại hóa quân đội, bảo vệ đồng minh]
Để đổi lấy “thiện chí” này, Nga đã đạt được cam kết về việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp và phân bón xuất khẩu.
Để thuyết phục Putin, nhiều nước châu Âu thậm chí còn đề nghị dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với 7 ngân hàng của Nga. Cuối cùng, Nga đã biết hết vị trí rải thủy lôi của Ukraine ở Biển Đen…
Tuy nhiên bằng việc bắn phá Odessa vài giờ sau khi ký kết thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc Ukraine cuối tháng 7 vừa qua, Nga muốn nhắc lại rằng họ có thể phóng ngư lôi vào bất cứ lúc nào.
Giống như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với vấn đề nhập cư, Putin có trong tay lá bài kinh tế, khí đốt và ngũ cốc, tức là những thứ mà ông có thể rút lại bất cứ lúc nào.
Ông chủ Điện Kremlin đang “chơi” với sự phụ thuộc kinh tế và nỗi sợ hãi của các xã hội châu Âu khi mà hậu quả gián tiếp của chiến tranh đang đẩy giá cả tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu năng lượng và suy thoái.
Michel Duclos, một cựu quan chức ngoại giao châu Âu, bày tỏ trên Twitter: “Cuộc chiến ở Ukraine cũng là một phép thử về khả năng chịu đựng giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là châu Âu.”
Các nước châu Âu từng hoan hỉ với sự đoàn kết của cả Liên minh hồi đầu cuộc chiến. Nhưng sau hơn 5 tháng xung đột, nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi đang thử thách sự gắn kết của cả khối.
Thực tế là sự thống nhất của Liên minh châu Âu (EU) đã “vỡ vụn” vì vấn đề năng lượng. Hungary đã đàm phán với Moskva để có thêm nguồn cung cấp khí đốt cho riêng mình.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ chối giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt theo kế hoạch của Brussels. Tại Đức, liên minh cầm quyền đang có dấu hiệu chia rẽ về mức độ ảnh hưởng kinh tế nếu giảm nhập khẩu khí đốt của Nga.
Kể từ đầu mùa Hè, bối cảnh quốc tế cũng trở nên thuận lợi hơn đối với Tổng thống Putin khi các đồng minh của Nga ở phương Tây mạnh lên và các đối thủ của họ lần lượt sụp đổ. Đầu tiên là Boris Johnson, một trong những người chỉ trích Nga mạnh mẽ nhất, đã phải rời nhiệm sở vào tháng trước.
Tiếp đến, Mario Draghi cũng đã buộc phải từ chức vào cuối tháng 7.
Nhiệt thành ủng hộ chính sách viện trợ cho Ukraine và trừng phạt nhằm vào Nga, người đứng đầu chính phủ Italy đã phải khuất phục trước 3 đảng trong liên minh của ông, gồm những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu của Matteo Salvini, Phong trào 5 sao của Giuseppe Conte và Forza Italia của Silvio Berlusconi - một nhân vật luôn duy trì quan hệ với Vladimir Putin.
Không có gì phải nghi ngờ về việc người kế nhiệm Mario Draghi sẽ có thái độ hòa giải hơn nhiều với Tổng thống Nga.
Ngược lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, đồng minh chủ chốt của Moskva ở châu Âu, đã cho thấy một lập trường mạnh mẽ hơn nhiều sau khi tái đắc cử hồi tháng 4/2022 với số phiếu bầu rất cao.
Mỹ là cường quốc ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất ở cấp độ quân sự và tài chính, nhưng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Washington đã phải bận bịu với một mặt trận mới, trong khi Nga có thể lợi dụng cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ với Bắc Kinh.
Tại Pháp, kết quả bầu cử lập pháp đã làm suy yếu thực lực của Emmanuel Macron, người từng là một trong những tiếng nói lớn nhất của châu Âu về Nga khi giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU.
Điện Kremlin từ nay có thể tin tưởng vào các đồng minh trong Quốc hội Pháp, gồm đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của Marine Le Pen và đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) cực tả của Jean Luc Mélanchon, để có một lập trường hòa giải hơn đối với Nga.
LFI đã bỏ phiếu chống lại việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, trong khi Le Pen kêu gọi từ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga mà theo bà là “hoàn toàn vô ích,” ngoại trừ việc khiến người dân châu Âu phải chịu đựng khó khăn.
Lời kêu gọi của bà đã bổ sung tiếng nói cho Thủ tướng Hungary, người tin rằng với các lệnh trừng phạt được đưa ra, nền kinh tế châu Âu đã “tự bắn vào phổi khiến mình ngạt thở.”
Quả thực là với những gì đang diễn ra, các lệnh trừng phạt của châu Âu cho đến nay vẫn chưa có tác dụng như mong đợi của các nước thành viên đối với kinh tế và chế độ Nga.
Ngược lại, nhiều nước đang phải lo lắng với viễn cảnh mùa Đông lạnh giá vì thiếu khí đốt, trong khi giá cả tiếp tục gia tăng và lạm phát chưa có dấu hiệu dừng lại./.