Jamel Herring, vận động viên đấm bốc hạng trung của Mỹ và là cựu quân nhân tại Iraq, dù trước Olympic London 2012 đã thề rằng sẽ theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, song giờ đây lại đổi ý và muốn trở thành một quan chức trong lực lượng Hải quân Mỹ. Trung sĩ 26 tuổi này là đội trưởng tuyển đấm bốc Mỹ tại London, từng có 2 lần đi nghĩa vụ tại Iraq (năm 2005 và 2007), cho biết rằng việc ở lại quân đội để được thăng chức thực sự rất hấp dẫn. Sau trận thua 19-9 trước tay đấm Daniyar Yeleussinov, Herring chia sẻ: “Tôi sẽ trở lại Bắc Carolina và nghĩ về tương lai với gia đình mình. Tôi vẫn là một trung sĩ và sẽ thật tuyệt nếu được thăng chức, dù rằng việc này đang bị chậm lại kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Song nhờ đó mà tôi được tận hưởng hai hoạt động tôi ưa thích nhất trên đời – làm lính hải quân và đấm bốc. Một lần làm lính hải quân, suốt đời làm lính hải quân. Tôi vẫn còn một tương lai trải rộng trước mắt.” Herring là lính hải quân đầu tiên chơi đấm bốc cho tuyển Mỹ kể từ Sergio Reyes tại Thế vận hội 1992. Hiện anh đang có hai lựa chọn: chấm dứt nghĩa vụ quân sự vào tháng 11 hoặc tái đăng kí. Anh cho biết phục vụ đất nước là một điều anh luôn đặt lên hàng đầu, và anh đã đăng kí tình nguyện chỉ sau sự kiện 11/9 một thời gian. “Tôi yêu cảm giác đấm bốc lẫn mặc quân phục. Tôi tự hào khi được bảo vệ đất nước, đó là lí do tôi tới Iraq hai lần để giữ cho đất nước mình được bình yên. Đó là lí do mà tôi đăng kí nghĩa vụ sau sự kiện 11/9. Vì là một người New York nên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với việc trên và tôi muốn làm một điều gì đó tốt trong cuộc đời mình.” Mặc dù anh không trực tiếp chứng kiến vụ tấn công vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2001, anh cho biết mình có quan hệ khá thân mật với những người bị thảm họa trên ảnh hưởng: “Nó đã hủy hoại chúng tôi rất nhiều. Tôi có nhiều bạn có người thân đã ở trong tòa tháp đôi ngày hôm đó." Cuộc đời Herring còn chịu nhiều đau đớn khác, khi cô con gái Ariyannah của anh qua đời năm 2009 khi mới chỉ 2 tháng tuổi. Anh luôn tôn trọng kí ức về con mình mỗi khi thượng đài, song phủ nhận rằng nỗi buồn về cô bé cộng thêm sức ép làm đội trưởng đã làm anh thi đấu dưới khả năng. “Dĩ nhiên là tôi luôn nghĩ về con bé, hiếm có một khoảnh khắc nào mà tôi không nhớ về con. Song trong tâm trí tôi còn nhiều thứ khác, và tôi không muốn người ta nghĩ rằng mình đã mất tập trung. Tôi đơn thuần là đã bị đánh bại bởi một tay đấm tốt hơn.”
Jamel Herring vốn là một quân nhân trước khi đến với quyền Anh (Nguồn: Getty Images)
Anh cũng cho biết thất bại trên không ảnh hưởng tới cái cách những người thân nhìn về mình: “Việc có mặt ở đây đã là một kì tích rồi. Ai cũng biết rằng tôi đã có những thăng trầm trong cuộc đời và tôi đã vượt qua khó khăn như thế nào. Với những người đang ở đây và đang chờ tôi ở nhà, tôi vẫn là một người hùng, một nhà vô địch.” Hiện Herring có gia đình gồm vợ, hai con trai và một bé gái 2 tuổi cũng được đặt tên là Ariyannah./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)