Việc tinh gọn bộ máy cần tiến hành tổng thể, toàn diện, đồng bộ và khoa học

Tiến sỹ Trần Anh Tuấn khẳng định để sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần vô tư, khách quan, công minh và biết hy sinh; nếu vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ thì kết quả không như mong đợi.
Bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Nước ta đã từng trải qua ba kỳ “đại phẫu” bộ máy xuyên suốt qua ba nhiệm kỳ từ năm 2007 nhưng cho đến nay, như Tổng Bí thư nói, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, tổng thể; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, quan hệ công tác giữa nhiều cơ quan, bộ phận còn trùng lắp, chồng chéo, chưa rõ ràng, phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang được đặt ra cấp thiết, “vừa chạy, vừa xếp hàng.”

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này.

Nhiều tầng nấc, đầu mối

- Vừa qua, Tổng Bí thư đã nêu ra những hạn chế trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Từng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trực tiếp tham gia vào công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, ông có đánh giá gì về những kỳ “đại phẫu” bộ máy chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua?

Tiến sỹ Trần Anh Tuấn: Những hạn chế trong hơn ba nhiệm kỳ chúng ta thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ 2007 đến nay như Tổng Bí thư đã nói là hoàn toàn chính xác, đúng thực tiễn hiện nay.

Theo tôi, nhận thức là một quá trình, vấn đề sắp xếp bộ máy phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, nhận thức. Từ đó mới hành động đúng, tức là đưa ra được các giải pháp phù hợp.

Trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã có những bước đi thích hợp để tinh gọn bộ máy và đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh những hạn chế, chúng ta nên ghi nhận những kết quả đã đạt được, bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đó là, số lượng các bộ giảm dần, từ trên 30 bộ và cơ quan ngang bộ xuống còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ, từ trên chục cơ quan thuộc Chính phủ xuống còn 8 cơ quan và duy trì con số này từ năm 2011 đến nay. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã được thiết kế theo hướng tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

Việc tinh gọn bộ máy cũng đã gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; xây dựng chế độ công vụ mới, từng bước chuyển từ chế độ chức nghiệp sang chế độ việc làm. Cải cách hành chính cũng được tiến hành đồng thời với việc tinh gọn bộ máy, không những ở Trung ương mà cả địa phương. Đất nước chúng ta phát triển, đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế0xã hội như hiện nay cũng nhờ có đã thực hiện những bước đi về tinh gọn bộ máy.

Gọi là các cuộc “đại phẫu” chưa thực sự chính xác lắm. Nhưng có thể gọi đó là những bước chuyển mình ban đầu của tinh gọn bộ máy. Bên cạnh những kết quả đạt được, đúng như Tổng Bí thư đã nói, chúng ta vẫn còn rất nhiều hạn chế như: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy chưa được tiến hành một cách tổng thể, đồng bộ và toàn diện. Vẫn còn tình trạng nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; mặc dù Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương, nhưng vai trò tự quản của chính quyền địa phương vẫn chưa được nâng lên.

Bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy trong cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, chính là nhằm khắc phục những hạn chế Tổng Bí thư đã nêu, để thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và phát huy những kết quả đạt được.

Tôi nghĩ phải thêm cả tính khoa học nữa, để đảm bảo chỉ làm một lần, phục vụ cho cả một quá trình dài, tránh tình trạng mỗi lần chuẩn bị hết nhiệm kỳ hoặc sau một thời gian ngắn lại phải sắp xếp lại vài tổ chức, hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật liên quan, như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương…, rất mất thời gian.Cần chú ý tính ổn định, nâng cao tuổi thọ các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy. Nhiều khi chỉ chỉnh sửa 1, 2 điều cũng phải làm riêng một luật sửa đổi, bổ sung.

Đợt này nếu bảo đảm tính khoa học thì sẽ khắc phục được những hạn chế, đưa ra được tư duy mới, những cách làm mới triệt để, quyết liệt hơn để đảm bảo phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới tư duy

- Từ các đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy trước đây, theo ông, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho lần sắp xếp này?

Tiến sỹ Trần Anh Tuấn: Bài học đầu tiên là chúng ta đổi mới về mặt tư duy, bởi vì cách tư duy của chúng ta hiện nay trong tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức và trong vấn đề phân quyền, phân cấp vẫn mang nhiều dấu ấn của kế hoạch hóa tập trung, chưa phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế thị trường, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Khi chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, tư duy của chúng ta trong tổ chức bộ máy phải đổi mới phù hợp với những yêu cầu, quy luật của kinh tế thị trường, với yêu cầu chuyển từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia, thích ứng với việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra.

Đấy là bài học đầu tiên chúng ta phải chú ý. Nếu tư duy đúng thì nhận thức đúng. Tư duy, nhận thức đúng mới có thể hành động đúng, đưa ra những mô hình, giải pháp để khắc phục hạn chế trong những lần sắp xếp, tinh gọn bộ máy trước đây.

Bài học thứ hai, không nên đi theo “lối mòn” sáp nhập tổ chức một cách cơ học. Bởi vì, sau mỗi lần sáp nhập, mặc dù đầu mối tinh gọn lại một chút nhưng biên chế, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn không thay đổi và số lượng cấp phó lại tăng lên trong tổ chức mới. Từ đó, dẫn đến câu chuyện vướng mắc trong điều hành, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức mới.

Cụ thể, tinh gọn bộ máy nhưng lại không giảm được biên chế, khi số lượng biên chế không giảm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ, ảnh hưởng đến gánh nặng ngân sách mà chưa chắc đã làm tốt nhiệm vụ. Vì sẽ có tình trạng nhìn nhau, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc lại lời của Lênin: “Thà ít mà tốt.” Điều này luôn là chân lý và nhất là khi chúng ta đang chuyển sang chế độ công vụ vị trí việc làm. Tôi thấy ít mà tốt còn hơn là nhiều mà không tốt.

Thực hiện tinh gọn bộ máy phải xác định được vị trí việc làm và ứng với nó là số lượng người làm việc phù hợp trong mỗi tổ chức. Đồng thời, mạnh dạn bố trí người có năng lực, có trách nhiệm, có tinh thần cống hiến vào tổ chức mới; đưa những người không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm ra khỏi đội ngũ, sang làm việc ở khu vực khác.

Đây cũng là một cách làm mạnh mẽ, dũng cảm, chấp nhận hy sinh như một sự cống hiến vì sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới, kỷ nguyên mới. Cuộc sống không phải cứ làm trong cơ quan nhà nước mới tốt.

Khu vực công hay khu vực tư thì đều làm việc để phát triển đất nước và quan trọng là trở thành người có ích cho xã hội. Chúng ta vẫn nói rằng: “ai cũng có thể tìm chỗ đứng của mình dưới ánh Mặt Trời.” Đừng để tình trạng thực hiện tinh giản biên chế chỉ giảm được người nghỉ hưu mà không giảm được người không làm việc được.

Bài học thứ ba, khi sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ dẫn đến câu chuyện phân cấp và ủy quyền. Chúng ta thấy rất nhiều đồng chí lãnh đạo nói về việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, nhưng phân cấp, ủy quyền vẫn có những hạn chế.

Trong quy định, nhiều khi địa phương hoặc các cơ quan dù được phân cấp nhưng trước khi quyết định vấn đề gì lại phải có văn bản hỏi xin chủ trương, xin ý kiến… Phân cấp như thế mang tính hình thức, không có thực chất, bởi vì trước khi quyết định điều gì anh vẫn phải hỏi tôi, tôi vẫn có quyền.

Hay luật pháp vẫn quy định người phân cấp hoặc ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm khi người được phân cấp hoặc được ủy quyền quyết định trái pháp luật.

Vì thế, địa phương làm gì cũng hỏi các bộ, ngành Trung ương, rồi mới dám làm, hoặc các bộ, ngành khi phân cấp vẫn yêu cầu phải xin ý kiến trước… Từ đó, dẫn đến câu chuyện hình như Chính phủ hoặc Trung ương chưa tin ở địa phương và địa phương thì không tự tin ở mình, làm gì cũng phải hỏi.

Nhiều khi không bắt phải hỏi nhưng vẫn hỏi… Phân cấp, ủy quyền mang tính hình thức, hậu quả để lại vẫn là sự trì trệ, ách tắc, mất thời gian, mất cơ hội, tạo nên những “điểm nghẽn” trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Trong bài học này, chúng ta đã quên mất mục đích đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là để phát huy vai trò tự quản của địa phương. Chúng ta vẫn đi theo tư duy kế hoạch hóa tập trung trước đây. Chính phủ đã chuyển từ việc “lo từ cái kim sợi chỉ” sang Chính phủ quản lý và điều hành mọi việc.

Nay Chính phủ quản lý và điều hành cần chuyển sang Chính phủ quản trị và phục vụ, không nên để việc to, việc nhỏ đều trình lên Thủ tướng. Nhiều việc thuộc thẩm quyền của địa phương vẫn đẩy lên các bộ, ngành, các bộ, ngành cũng không dám quyết lại đẩy lên Thủ tướng.

Thế thì Thủ tướng còn đâu thời gian.Ngoài ra, các bộ, ngành phải hoạch định chính sách và triển khai, hướng dẫn thực hiện, nhưng lại tham gia vào vấn đề quyết định các công việc cụ thể thay cho địa phương, đấy cũng là một bài học cần rút kinh nghiệm.

Thứ tư, tổ chức bộ máy vẫn chưa tinh gọn, đi theo hướng cơ học. Đáng ra chúng ta phải thành lập một tổ chức mới trên cơ sở giải thể các tổ chức hiện hành, chứ không phải chỉ đơn thuần sáp nhập hai, ba tổ chức vào để có một tên mới thôi.

Thứ năm, về nhận thức, nói nôm na chúng ta vẫn quen với cơ chế xin-cho, khi làm việc thì quyền anh, quyền tôi, ai cũng muốn có quyền, nhưng cuối cùng chẳng ai có quyền và chịu trách nhiệm cả. Từ đó dẫn đến câu chuyện trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đưa ra các quyết định giải quyết các nhu cầu của người dân, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp thì ai cũng thích có quyền, vì bên cạnh cái quyền là có cái lợi.Bên cạnh đó, tôi vẫn muốn nhắc lại vấn đề khi tiến hành tinh gọn bộ máy, chúng ta phải đảm bảo làm sao chỉ làm một lần thôi, không phải làm nhiều lần, tách ra lại nhập vào, nhập vào lại tách ra để có thành tích nhưng không đi vào thực chất, gây lãng phí cả về thời gian, lãng phí về vấn đề hiệu quả, về tiền bạc, cơ sở vật chất…

Những chỗ tách ra rồi lại nhập vào, các trụ sở nhiều khi rất khó giải quyết, vẫn cứ để tồn tại ở đó hoang phí. Không phải bỗng nhiên Tổng Bí thư nói bên cạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần chống lãng phí; lãng phí gây ra những hậu quả còn nặng nề hơn cả tham nhũng vì tham nhũng còn thu hồi được tài sản, nhưng lãng phí rồi thì không thu hồi được nữa.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

- Có thể coi đây là một cuộc cách mạng, muốn đạt hiệu quả thì phải làm đến cùng, triệt để. Theo ông, trong đợt sắp xếp này cần thực hiện như thế nào?

Tiến sỹ Trần Anh Tuấn: Tinh gọn bộ máy lần này như Tổng Bí thư Tô Lâm nói là một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, muốn đạt hiệu quả thì phải làm đến cùng và triệt để.

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy này được tiến hành trong cả hệ thống chính trị, được thể hiện một cách tổng thể, toàn diện và đồng bộ, nếu làm đến cùng và triệt để thì mới bảo đảm được sự thành công. Và việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị sẽ thành công hơn gấp bội nếu chúng ta đồng thời thực hiện cả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đó là Cách mạng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ hai, tinh gọn tổ chức bộ máy cần chú ý không thực hiện một cách cơ học. Việc thành lập một tổ chức mới hoặc giải thể các tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải phù hợp với yêu cầu của thực tiễn quản trị quốc gia, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nếu giải quyết được vấn đề đó thì việc tinh gọn bộ máy lần này chính là tổ chức lại, tái cấu trúc các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu hiện nay - yêu cầu về quản trị quốc gia; về cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; về phát triển kinh tế thị trường, về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nếu chúng ta vẫn tư duy theo “lối mòn” trước đây, giảm đầu mối nhưng cơ cấu tổ chức bên trong, đội ngũ cán bộ, công chức chỉ là số cộng đơn giản vào tổ chức mới, số lượng vẫn nguyên thì gây ra lãng phí và sẽ dẫn đến câu chuyện không thay đổi gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Trong đợt sắp xếp này cũng nên thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư là triển khai thống nhất về mặt tư tưởng, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và phải có lòng dũng cảm, dám hy sinh để triển khai thực hiện. Đồng thời phải đảm bảo có nghiên cứu thấu đáo, chúng ta “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng không có nghĩa là làm vội vàng, thiếu tính thận trọng, cẩn thận.

Chúng ta phải có một cái nhìn khoa học, tổng thể và đặt yêu cầu của bối cảnh hiện nay để thiết kế cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc phù hợp… Tôi cho rằng nếu thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thì sẽ đảm bảo được hiệu quả và mục tiêu đặt ra trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy này.

- Theo ông, cái khó nhất trong tinh gọn bộ máy là gì?

Tiến sỹ Trần Anh Tuấn: Cái khó nhất hiện nay trong tinh gọn bộ máy là vấn đề đổi mới tư duy và thống nhất về tư tưởng, nhận thức; là sự dũng cảm, dám vượt lên trên bản thân mình, từ bỏ các lợi ích cá nhân để vì lợi ích chung của đất nước và của dân tộc.

Nếu vô tư, khách quan, công minh và biết hy sinh thì sẽ làm được điều này, còn nếu việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ thì sẽ lại đi vào lối mòn “nửa vời,” kết quả không như mong đợi.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục