Một phù thủy trong văn hóa phương Tây sẽ có các đặc điểm gì? Có thể đó là hình ảnh một bà già mặc đồ đen, đội mũ chóp nhọn cao đang cưỡi chổi. Hoặc đó là một cô gái với vẻ đẹp quyến rũ như tiên cá.
Tuy nhiên, lịch sử đứng sau hình ảnh phù thủy vẫn được biết tới trong văn hóa phương Tây có thể tiết lộ nhiều điều liên quan tới ảnh hưởng lâu dài của các cuộc săn lùng phù thủy ở giai đoạn đầu của thời hiện đại, cũng như sự say mê kéo dài của chúng ta đối nhân vật phù thủy.
Dưới đây là hành trình để vạc, mũ nhọn, chổi và mèo đen được xem là những công cụ quan trọng nhất, đặc trưng nhất của nghề này.
Vạc
Những chiếc vạc của phù thủy có màu đen như đêm sâu thăm thẳm. Chúng đủ lớn để chứa mắt kỳ nhông và vô số thành phần đáng sợ khác. Bên trong chúng luôn sôi sùng sục, để đun nấu các nguyên liệu kỳ quái của phù thủy.
Trong văn hóa, vạc có thể xuất hiện như một công cụ bắt buộc phải có, để phù thủy pha chế bùa chú và các loại thuốc. Nhưng trong lịch sử, vạc cũng là một phần của cuộc sống gia đình. Vạc được treo lửa nóng trong mọi căn bếp, được những người phụ nữ dùng để nấu bữa tối.
Nhưng từ cái gốc bình thường lại được biến thành hình ảnh đáng sợ là điều khiến người ta kinh ngạc. Nhà sử học Haley Bowen của Đại học Northwestern cho biết: "Ma thuật, khi được phân biệt giới tính một cách rõ ràng như vậy, thể hiện nỗi lo lắng về thiên chức làm mẹ, tính dục và thực phẩm".
Mối liên hệ giữa phù thủy và vạc có thể bắt đầu vào những năm cuối của thế kỷ 15. Năm 1489, luật sư người Đức Ulrich Molitor đã xuất bản cuốn “Về phù thủy và những phụ nữ tiên tri”, tác phẩm có tranh minh họa đầu tiên về phù thủy. Sách là sự bác bỏ nội dung có trong cuốn “Chiếc búa của phù thủy” do tu sĩ người Đức Johann Sprenger và tu sĩ người Áo Heinrich Kramer xuất bản vài năm trước đó.
Kramer tuyên bố rằng phù thủy là dị giáo tồi tệ nhất: Nó yêu cầu sự dâng hiến cho cái ác cả thể xác lẫn linh hồn, từ bỏ Thiên Chúa giáo và hiến tế những đứa trẻ chưa được rửa tội cho quỷ Satan. Sách của Molitor chứa một loạt tranh khắc gỗ nhằm phản bác những quan niệm như vậy và phá vỡ những hình dung phổ biến về hình dáng, hành vi của phù thủy. Nhưng do tái bản nhiều lần và được phổ biến rộng rãi, những hình ảnh đó không làm suy yếu mà thay vì thế lại củng cố các ý tưởng của Sprenger, Kramer về phù thủy.
Một trong những hình ảnh phổ biến là hai nữ phù thủy đứng trước một chiếc vạc. Đến cuối thế kỷ 16, tín đồ Công giáo và Tin lành tin rằng phù thủy đã thực hiện những giao kèo với quỷ sứ để có được quyền năng sức mạnh.Một trong những quyền năng đó là khả năng pha chế các loại thuốc ma thuật trong những chiếc vạc. Do đó, hình ảnh những người phụ nữ tụ tập quanh một chiếc vạc trở thành biểu tượng của phù thủy.
Mũ nhọn, nốt ruồi
Hãy lên bất kỳ chuyến tàu nào đi về phía Salem, Massachusetts, Mỹ vào khoảng cuối tháng 10 và bạn sẽ thấy một biển người đội mũ nhọn đổ tới đây. Tất cả tụ về để tri ân thị trấn nổi tiếng nhất về phù thủy trên thế giới. Tuy nhiên, những câu chuyện về chiếc mũ nhọn bắt đầu từ đâu? Hóa ra đó là một câu hỏi khó trả lời.
Theo giáo sư Walter Stephens tại Đại học Johns Hopkins, phù thủy được cho là mặc đồ đen vì đây là màu của màn đêm và sự kinh dị. Màu đen cũng là màu phổ biến và dễ kiếm hơn. Nhưng tại sao mũ của họ lại nhọn và to thì vẫn còn là bí ẩn.
Stephens cho rằng những chiếc mũ nhọn này có thể bắt nguồn từ mũ dành cho kẻ theo dị giáo. Cũng có thể nó bắt nguồn từ mũ có vành rộng, đen và hình nón mà các thành viên của giáo phái Quaker đội vào những năm 1600. Những chiếc mũ dài, cao và thon dần khi lên đỉnh cũng là một kiểu thời trang phổ biến của các quý bà thời Trung cổ. Một số nhà sử học lại cho rằng mũ nhọn màu đen bắt nguồn từ kiểu mũ của các phụ nữ nấu bia ở Anh thời Trung cổ.
Một số lý thuyết còn đáng sợ hơn và liên quan đến định kiến chống người Do Thái. Người ta cho rằng chiếc mũ nhọn có thể bắt nguồn từ loại mũ hình nón tên là Judenhut mà người Do Thái bị buộc phải đội ở châu Âu thời Trung cổ vào thế kỷ 13. Vào năm 1431, luật pháp Hungary yêu cầu những người phạm tội phù thủy phải đội “mũ nhọn người Do Thái” nơi công cộng. Và chiếc mũi khoằm, cong có thể cũng bắt nguồn từ những định kiến bề ngoài về người Do Thái.
Mèo đen, nhện và cóc
Mất mùa? Gia súc ốm yếu? Những bất hạnh như vậy chỉ có thể là do ma thuật của phù thủy. Cuộc săn phù thủy bắt đầu từ thế kỷ 15 và kéo dài trong 300 năm. Từ năm 1400 đến 1750, khoảng 50.000 đến 100.000 người vô tội đã bị buộc tội là phù thủy và bị hành quyết.
Khi một phù thủy thực hiện giao kèo với quỷ dữ, người ta tin rằng quỷ sẽ tặng cho phù thủy một “linh thú” - con vật có sức mạnh ma thuật. Mèo đen là hình ảnh đại diện quen thuộc nhất ngày nay, nhưng linh thú cũng có thể là cóc, chuột, cú, dê hoặc thậm chí nhện, ruồi hay ốc sên. Những linh thú này làm theo ý phù thủy, có thể làm nhiệm vụ gián điệp hoặc trợ giúp. Linh thú là bằng chứng thường được dùng để buộc tội ai đó thực hành ma thuật hắc ám trong các phiên xử. Ví dụ, năm 1566, Agnes Waterhouse, một góa phụ ở Hatfield Peverel, Anh, có khai rằng bà sở hữu một con mèo tên là Quỷ Satan, mà bà dùng nó để giết và làm hại người khác. Năm 1645, người phụ nữ khác tên Hellen Clark khai nhận rằng quỷ đã đến nhà bà dưới hình dạng một con chó trắng mà bà gọi là Elimanzer.
Chổi
Đây là một hiểu lầm phổ biến. Phù thủy thực tế không bao giờ bay bằng chổi. Nguồn gốc của sự liên tưởng sai lầm này có thể đơn giản là do chổi được phụ nữ sử dụng để dọn dẹp nhà cửa. Một cây chổi dựa bên ngoài cửa nhà là dấu hiệu mà các phụ nữ nấu bia thời trung cổ sử dụng để chỉ rằng bia của họ đang được bán bên trong.
Tuy nhiên, chổi không được coi là phương tiện bay duy nhất mà phù thủy có thể sử dụng. Động vật, chẳng hạn như dê - biểu tượng của quỷ Satan, gậy nấu ăn và các vật dụng bằng gỗ khác cũng được cho là phương tiện của phù thủy.
Các nghệ sĩ châu Âu được truyền cảm hứng từ trí tưởng tượng phổ biến về cách phù thủy di chuyển, và tác phẩm của họ cũng gây ảnh hưởng đến sự hiểu biết của công chúng. Tác phẩm “Về phù thủy và những phụ nữ tiên tri” của Molitor có lẽ là tác phẩm đầu tiên ghi hình ảnh phù thủy bay vào ký ức tập thể. Đó là hình ảnh ba nữ phù thủy đang bay trên một cây đinh ba và một nam phù thủy cưỡi một con sói./.