Nhắc đến Vũ Thị Hương, gần như tất cả người hâm mộ điền kinh đều dành cho cô những tình cảm sâu sắc nhất. Hương là một trong số ít những cái tên đã mang nền điền kinh Việt Nam bước vào đấu trường châu lục.
Ánh hào quang sự nghiệp Hương đã có nhiều nhưng rất ít người hâm mộ biết được phía sau của những tâm huy chương cao quý, của những danh hiệu đó là cả một sự hy sinh và thiệt thòi của cô gái đến từ miền đất chè Thái Nguyên.
Đắng cay sau ánh hào quang sự nghiệp
Bảng thành tích của Hương giờ đây đã đầy ắp những danh hiệu của ở nhiều đấu trường khác nhau. Từ những giải trong nước rồi khu vực rồi đến châu lục Hương đều điền vào đó những thành tích rực rỡ.
Với Hương “những danh hiệu em đã đạt được quả đã vượt qua những gì mà bản thân đã từng ước mơ. Mỗi ngày tập luyện trong suy nghĩ chỉ là cố gắng hết sức, phát huy được tất cả những gì bản thân có và mọi lời căn dặn của huấn luyện viên.”
Có lẽ với cô gái vàng của điền kinh Việt Nam, hạnh phúc trên đường chạy đã là nguồn động lực sống, là niềm vui và cả sự an ủi. “Gần như em ở tuyển cả năm, không mấy khi về nhà. Chình vì lý do này mà em đã phải trả giá.”
Hương thực sự tỏa sáng khi bước vào kỳ SEA Games năm 2005 khi mang về hai chiếc huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này lại là đánh dấu một bước ngoặt buồn đối với Hương khi gia đình nhỏ của Hương đã tan vỡ khi mồ hôi trên đường chạy SEA Games vẫn chưa kịp khô.
Mối tình đẹp với một người bạn cùng trang lứa của Hương đã từng có một kết thúc có hậu khi một gia đình nhỏ có hai đứa con xinh đẹp luôn ở bên cạnh em. Nhưng nó đã tan vỡ bởi vì Hương đã dành quá nhiều thời gian cho thể thao. Đường chạy điền kinh, những lịch tập luyện gối đầu nhau đã lấy đi của em quá nhiều thời gian và nó đã âm thầm phá vỡ hạnh phúc riêng tư của Hương.
“Thật sự lúc đó em rất sốc, buồn ghê gớm, thậm chí là đã có lúc sẽ không luyện tập thể thao nữa. Nhưng rồi, mọi chuyện đã qua, em vẫn gắn bó với điền kinh còn gia đình nhỏ bây giờ thì không còn. Hai đứa con nhỏ bây giờ là nguồn sống, sự động viên và là nội lực giúp em tập luyện và thi đấu,” Hương tâm sự.
Nhưng rồi nỗi đau nào cũng có thể xoa dịu, Hương đã lấy những vất vả trên đường chạy điền kinh để khỏa lấp. Những giọt mồ hôi qua ngày tháng gắn bó với điền kinh đã dần dần làm ấm lòng cho Hương khỏi sự cô đơn.
Chiến thắng tất cả, Hương bước những bước rất vững chắc trên đường đời. Nỗi đau không thể làm đôi chân Hương chậm lại mà thời gian trôi đi bảng thành tích của Hương ngày càng dày hơn và người hâm mộ điền kinh càng yêu mến em hơn.
"Có thể đánh đổi tất cả vì đường chạy"
Gặp Hương trong buổi tuyên dương thành tích xuất sắc của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong kỳ ASIAD 16, khuôn mặt của em đầy rạng rỡ và không giấu nổi nét thỏa nguyện. “Đúng là một giấc mơ, thành tích này đã vượt qua cả sự mong đợi của em.”
Tấm huy chương của Hương tại ASIAD 16 đã trở thành niềm vui chung cho cả nền điền kinh Việt Nam khi lần đầu chúng ta dành được huy chương ở đấu trường châu lục này. Vui là vậy nhưng đợt về Hà Nội lần này Hương cũng không có đủ thời gian để về thăm quê.
Bây giờ thì Hương đã có một gia đình mới, ở tuổi 25 Hương đã “sang đò” lần thứ hai. Hạnh phúc lại đến với Hương nhưng nó không thật sự trọn vẹn. “Tuy nhà của hai đứa ở Hà Nội nhưng em thì vào Nam tập luyện còn anh ấy thì ra Hà Nội đi học. Thời gian hai đứa gặp nhau rất hiếm hoi… dẫu rất là buồn nhưng em vẫn phải cố gắng.”
Hạnh phúc nhỏ nhoi của Hương bây giờ đây được hồi sinh bởi một người kém Hương tới hai tuổi. “Ban đầu em chỉ coi anh ấy là đàn em vì kém tuổi nhưng rồi tình cảm nảy sinh lúc nào cũng không biết. Còn bây giờ đã là vợ chồng…”
Để có được tấm huy chương tại ASIAD lần này, ngoài việc phải mất cả năm trời triền miên với các đợt tập luyện Hương còn phải chấp nhận bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.
“Vì không có thời gian đến lớp nên phải bảo lưu kết quả đến năm sau có thời gian thì đi học lại. Thời gian về thăm chồng, thăm con cũng chẳng có, tất cả phải dành hết để tập luyện.” Nhưng sự hy sinh đó đã được đền đáp bằng thành tích rực rỡ trên đường chạy và chừng đó là đủ với cô gái điền kinh Vũ Thị Hương.
Nói về dự định của mình sau khi sự nghiệp vận động viên kết thúc, “chắc chắn em sẽ vẫn gắn bó với thể thao. Sau khi không còn đủ sức để thi đấu đỉnh cao nữa thì em sẽ chuyển sang làm huấn luyện. Điền kinh đối với em là sự nghiệp hay nói đúng hơn đó là nghề nghiệp để có thể gắn bó cả đời,” Hương tâm sự.
Sau khi ASIAD 16 rực rỡ, Hương lại ngay lập tức tập luyện hướng tới kỳ SEA Games sắp tới. Và đồng nghĩa với đó là Hương lại phải sống xa ra đình, xa tổ ấm của mình. Chấp nhận tất cả vì điền kinh, cô gái vàng của môn thể thao nữ hoàng ở Việt Nam vẫn cháy hết mình mỗi khi đặt chân lên đường đua./.
Ánh hào quang sự nghiệp Hương đã có nhiều nhưng rất ít người hâm mộ biết được phía sau của những tâm huy chương cao quý, của những danh hiệu đó là cả một sự hy sinh và thiệt thòi của cô gái đến từ miền đất chè Thái Nguyên.
Đắng cay sau ánh hào quang sự nghiệp
Bảng thành tích của Hương giờ đây đã đầy ắp những danh hiệu của ở nhiều đấu trường khác nhau. Từ những giải trong nước rồi khu vực rồi đến châu lục Hương đều điền vào đó những thành tích rực rỡ.
Với Hương “những danh hiệu em đã đạt được quả đã vượt qua những gì mà bản thân đã từng ước mơ. Mỗi ngày tập luyện trong suy nghĩ chỉ là cố gắng hết sức, phát huy được tất cả những gì bản thân có và mọi lời căn dặn của huấn luyện viên.”
Có lẽ với cô gái vàng của điền kinh Việt Nam, hạnh phúc trên đường chạy đã là nguồn động lực sống, là niềm vui và cả sự an ủi. “Gần như em ở tuyển cả năm, không mấy khi về nhà. Chình vì lý do này mà em đã phải trả giá.”
Hương thực sự tỏa sáng khi bước vào kỳ SEA Games năm 2005 khi mang về hai chiếc huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này lại là đánh dấu một bước ngoặt buồn đối với Hương khi gia đình nhỏ của Hương đã tan vỡ khi mồ hôi trên đường chạy SEA Games vẫn chưa kịp khô.
Mối tình đẹp với một người bạn cùng trang lứa của Hương đã từng có một kết thúc có hậu khi một gia đình nhỏ có hai đứa con xinh đẹp luôn ở bên cạnh em. Nhưng nó đã tan vỡ bởi vì Hương đã dành quá nhiều thời gian cho thể thao. Đường chạy điền kinh, những lịch tập luyện gối đầu nhau đã lấy đi của em quá nhiều thời gian và nó đã âm thầm phá vỡ hạnh phúc riêng tư của Hương.
“Thật sự lúc đó em rất sốc, buồn ghê gớm, thậm chí là đã có lúc sẽ không luyện tập thể thao nữa. Nhưng rồi, mọi chuyện đã qua, em vẫn gắn bó với điền kinh còn gia đình nhỏ bây giờ thì không còn. Hai đứa con nhỏ bây giờ là nguồn sống, sự động viên và là nội lực giúp em tập luyện và thi đấu,” Hương tâm sự.
Nhưng rồi nỗi đau nào cũng có thể xoa dịu, Hương đã lấy những vất vả trên đường chạy điền kinh để khỏa lấp. Những giọt mồ hôi qua ngày tháng gắn bó với điền kinh đã dần dần làm ấm lòng cho Hương khỏi sự cô đơn.
Chiến thắng tất cả, Hương bước những bước rất vững chắc trên đường đời. Nỗi đau không thể làm đôi chân Hương chậm lại mà thời gian trôi đi bảng thành tích của Hương ngày càng dày hơn và người hâm mộ điền kinh càng yêu mến em hơn.
"Có thể đánh đổi tất cả vì đường chạy"
Gặp Hương trong buổi tuyên dương thành tích xuất sắc của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong kỳ ASIAD 16, khuôn mặt của em đầy rạng rỡ và không giấu nổi nét thỏa nguyện. “Đúng là một giấc mơ, thành tích này đã vượt qua cả sự mong đợi của em.”
Tấm huy chương của Hương tại ASIAD 16 đã trở thành niềm vui chung cho cả nền điền kinh Việt Nam khi lần đầu chúng ta dành được huy chương ở đấu trường châu lục này. Vui là vậy nhưng đợt về Hà Nội lần này Hương cũng không có đủ thời gian để về thăm quê.
Bây giờ thì Hương đã có một gia đình mới, ở tuổi 25 Hương đã “sang đò” lần thứ hai. Hạnh phúc lại đến với Hương nhưng nó không thật sự trọn vẹn. “Tuy nhà của hai đứa ở Hà Nội nhưng em thì vào Nam tập luyện còn anh ấy thì ra Hà Nội đi học. Thời gian hai đứa gặp nhau rất hiếm hoi… dẫu rất là buồn nhưng em vẫn phải cố gắng.”
Hạnh phúc nhỏ nhoi của Hương bây giờ đây được hồi sinh bởi một người kém Hương tới hai tuổi. “Ban đầu em chỉ coi anh ấy là đàn em vì kém tuổi nhưng rồi tình cảm nảy sinh lúc nào cũng không biết. Còn bây giờ đã là vợ chồng…”
Để có được tấm huy chương tại ASIAD lần này, ngoài việc phải mất cả năm trời triền miên với các đợt tập luyện Hương còn phải chấp nhận bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.
“Vì không có thời gian đến lớp nên phải bảo lưu kết quả đến năm sau có thời gian thì đi học lại. Thời gian về thăm chồng, thăm con cũng chẳng có, tất cả phải dành hết để tập luyện.” Nhưng sự hy sinh đó đã được đền đáp bằng thành tích rực rỡ trên đường chạy và chừng đó là đủ với cô gái điền kinh Vũ Thị Hương.
Nói về dự định của mình sau khi sự nghiệp vận động viên kết thúc, “chắc chắn em sẽ vẫn gắn bó với thể thao. Sau khi không còn đủ sức để thi đấu đỉnh cao nữa thì em sẽ chuyển sang làm huấn luyện. Điền kinh đối với em là sự nghiệp hay nói đúng hơn đó là nghề nghiệp để có thể gắn bó cả đời,” Hương tâm sự.
Sau khi ASIAD 16 rực rỡ, Hương lại ngay lập tức tập luyện hướng tới kỳ SEA Games sắp tới. Và đồng nghĩa với đó là Hương lại phải sống xa ra đình, xa tổ ấm của mình. Chấp nhận tất cả vì điền kinh, cô gái vàng của môn thể thao nữ hoàng ở Việt Nam vẫn cháy hết mình mỗi khi đặt chân lên đường đua./.
Bảng thành tích rực rỡ của Vũ Thị Hương. - VĐQG: 2004 - 2006 cự ly 100m, 200m. - HCV 100m SEA Games 23, SEA Games 24 - HCV 200m SEA Games 24 và SEA Games 23. - HCB 100m châu Á 2007. - HCV 60m ASIAN Indoor Games 3. - HCB 100m và 200m châu Á 2009. - HCB cự ly 200m tại ASIAD 16, 2010 |
Ngọc Cương-Trung Hiền (Vietnam+)