Không phải ở Malaysia trong màn hủy diệt U19 Australia, không phải ở Indonesia trong chuỗi 6 thắng lợi liên tiếp trước chung kết, phải là ở đây, tại Thống Nhất buổi chiều ngày 8/1, giờ mới là lúc chúng ta thể hiện tình yêu với đội tuyển U19 Việt Nam.
1. Thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản ở vòng 2 giải U19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014 là thất bại nặng nề nhất của U19 Việt Nam kể từ khi bước ra đấu trường quốc tế. Thất bại ấy càng đau đớn hơn khi nó diễn ra ngay trên sân nhà Thống Nhất, giữa sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ và sự theo dõi qua truyền hình của hàng triệu người.
Thất bại ấy đến trong sự kì vọng khủng khiếp được thổi phồng qua từng giờ của giới truyền thông và những người lạc quan. Thất bại ấy như một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt những chàng trai mới 18, 19 tuổi.
Rất nhiều cầu thủ đã gục xuống, đã khóc, đã thất vọng. Huấn luyện viên Guillaume
Graechen đã nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi trong phòng họp báo sau trận đấu. Ông thừa nhận mình chẳng biết phải nói điều gì ngoài sự xấu hổ.
Buồn không? Có! Thất vọng chứ? Đương nhiên! Nhưng bây giờ mới là lúc chúng ta thể hiện tình yêu với đội bóng này.
2. Bạn đã yêu U19 Việt Nam bởi điều gì? Một tập thể “sạch sẽ,” một lối chơi hiện đại, một tinh thần fair-play, một phong cách nhiệt huyết. Trước khi bạn bớt yêu đội tuyển đi một chút, hãy nhớ rằng bạn đã bắt đầu dành tình yêu cho họ vì điều gì. Hãy thấy rằng tất cả những giá trị đó, những sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến quên mình ấy vẫn còn nguyên vẹn, cả trong thất bại đêm qua.
Tinh thần cống hiến hết mình, lối chơi tuyệt đẹp và đầy quân tử đó mới là điều khiến nhiều người hâm mộ thực sự phát điên vì đội bóng này. Những giá trị ấy không chỉ đến từ các con số khô khốc trên bảng điện tử. Giá trị của U19 Việt Nam cao hơn thế. Họ là biểu tượng cho ước mơ về một thứ bóng đá tử tế, là biểu tượng của niềm hi vọng đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời bóng đá Việt.
Hãy nhớ rằng, cả trong thất bại tối qua, những giá trị ấy vẫn chưa thể bị lay chuyển.
3. Họ đã cống hiến tới những giây cuối cùng, đã quyết tâm chiến đấu dù hi vọng chỉ là số không.
Trong thất bại, họ không chơi xấu, không phạm lỗi, không đá người. Khi thua trận, họ xếp hàng cạnh nhau cúi đầu cảm ơn người hâm mộ (lần thứ 2 liên tiếp họ phải làm điều đó), họ nâng đỡ đồng đội, họ san sẻ những nỗi đau. Họ bắt tay đội bạn, họ vẫy tay chào người hâm mộ, họ cảm ơn các phóng viên viên vì đã theo sát đội tuyển.
Người thầy của họ đã 2 lần cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo. Ông bảo vệ lối chơi đã đề ra, thừa nhận sự vượt trội của đội bạn. Ông bảo vệ Xuân Trường và Tuấn Anh ở trung tâm, ông nhận lỗi vì quá trình chuẩn bị chưa tốt, vì thể lực của các cầu thủ không ổn.
Các học trò của ông gửi hàng loạt lời xin lỗi trên mạng xã hội. Họ xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi báo giới, xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ và kì vọng.
Họ tuyệt nhiên không đổ lỗi cho bất kì ai.
Thất bại trước U19 Nhật Bản là trận thua thứ 2 liên tiếp của U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Thất bại hôm qua là một kí ức buồn. Nhưng trên một hành trình rất dài, nó là một bài học tốt. Hãy nhớ rằng đội bóng này từng chiến đấu, từng chiến thắng, luôn chơi đẹp và giành rất nhiều tình yêu. Hãy nhớ rằng thất bại này vẫn không thể làm mất đi những giá trị tốt đẹp mà họ đã mang lại.
Cho tới tận bây giờ, U19 Việt Nam đã luôn chiến đấu và cống hiến vì người hâm mộ. Bây giờ là lúc họ cần người hâm mộ đứng bên cạnh mình./.