Chúng tôi đến Huế vào những ngày Hè đỏ nắng, thế nhưng dọc theo con đường Quốc lộ 49B, đoạn tiếp nối từ Quốc lộ 1A xuôi về phía cửa biển Tư Hiền, không khí vẫn mát rượi nhờ bóng mát của những hàng dương, hàng dừa, những khu vườn xanh mướt và cả những ngọn gió mang hơi ẩm thổi về từ phía phá Tam Giang.
Qua khỏi cầu Tư Hiền, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đi thêm chừng 3km nữa thì đến núi Túy Vân. Từ dưới chân núi ngước mắt nhìn lên là dãy bậc đá phủ mờ rêu xanh, phía trên cao thấp thoáng ánh vàng cổng tam quan của chùa Thánh Duyên nằm lẫn khuất trong bóng lá rừng xanh biếc.
Dạo bước lên núi tham quan chốn cửa thiền, giữa cảnh bình yên non nước, khi bên tai chỉ còn lại tiếng lá rừng xào xạc xen lẫn trong tiếng rì rầm của sóng nước và tiếng kinh cầu man mác giữa buổi trưa Hè, lòng người viễn khách bỗng trở nên thư thái lạ thường và bao nhiêu muộn phiền cũng dường như tan biến hết.
[Nam Du - quần đảo đẹp mê đắm nơi cực Nam của Tổ quốc]
Lại nói về núi Túy Vân, còn gọi Thúy Vân, xưa được vua Thiệu Trị (1807-1847) liệt vào hàng thứ chín trong "Thần kinh nhị thập cảnh," tức cảnh đẹp thứ 9 trong số 20 cảnh đẹp nổi tiếng của kinh đô Huế. Núi nằm bên bờ phá Tam Giang, trước thuộc tổng Diêm Trường, huyện Phú Lộc, phủ Thừa Thiên (nay là xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Trên núi có chùa Thánh Duyên, dân gian quen gọi là chùa Túy Vân. Chùa được xây dựng vào khoảng nửa sau thế kỷ thứ 17, tức dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Năm 1836, chùa được vua Minh Mạng ban sắc phong lên hàng quốc tự. Đây từng là nơi tu hành của nhiều vị cao tăng xứ Huế do chính các vua nhà Nguyễn cử đến làm trụ trì.
Chùa mang đậm phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn, không nguy nga, đồ sộ, lại có nét nhỏ nhắn, khiêm nhường mà tinh tế. Chánh điện được xây theo lối nhà rường truyền thống Huế pha lẫn chút kiến trúc cung đình với mái lợp ngói liệt, cửa sổ trang trí hình chữ "Thọ", xung quanh có tường thành bao bọc.
Phía sau chánh điện, cách một khu vườn lớn, ở giữa lưng chừng núi có gác Đại Từ, gian giữa thờ Phật, gian bên phải thờ Đức Quan Âm và gian bên trái thờ Bồ Tát Đại Thế Chí. Phía sau cùng, trên đỉnh núi là tháp Điều Ngự 3 tầng cao chừng 13m. Đứng ở tầng cao nhất của tháp, phóng tầm mắt ra xa là cảnh non nước hữu tình với đầm phá bát ngát mênh mông và núi non xanh lam mờ ảo.
Là thắng cảnh nổi tiếng của kinh đô Huế nên trước đây núi Túy Vân và chùa Thánh Duyên thường là nơi lui tới của các bậc tao nhân mặc khách. Đặc biệt, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cũng từng nhiều lần ghé thăm và để lại nhiều áng văn thơ tuyệt tác ca ngợi cảnh đẹp nơi này. Điển hình như bài thơ ''Vân Sơn thắng tích'' của vua Thiệu Trị và bốn bài thơ ca ngợi cảnh đẹp chùa Thánh Duyên, gác Đại Từ, tháp Điều Ngự, núi Túy Vân của vua Minh Mạng. Các bài thơ này đều được khắc trên bia đá và hiện vẫn còn lưu giữ ở chùa.
Trải qua bao cuộc bể dâu với nhiều lần tu sửa, chùa Thánh Duyên nay vẫn còn trên núi Túy Vân. Năm 1996, di tích này đã được Nhà nước công nhận là di tích văn hóa-lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, đến với thắng cảnh này du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh Phật an nhiên để tĩnh tâm, gột rửa mọi muộn phiền, mà còn có cơ hội được khám phá vẻ đẹp bình dị mà nên thơ của những xóm chài ven phá Tam Giang, vùng đầm phá rộng lớn và kỳ bí nhất Đông Nam Á./.