Tự truyện Sir Alex: Từ 6 bảng tới 80 triệu bảng của Ronaldo

Sir Alex đi lên từ việc huấn luyện các cầu thủ của East Stirling với mức lương chỉ 6 bảng Anh mỗi tuần và tới cái đích là bán Ronaldo với giá 80 triệu bảng.

Tự truyện Sir Alex: Từ 6 bảng tới 80 triệu bảng của Ronaldo ảnh 1Sir Alex luôn dành tình cảm đặc biệt cho Ronaldo. (Nguồn: Getty)

Chương II: Glasgow nguồn cội

Motto (khẩu hiệu) của nhà Ferguson ở Scotland là: “Dulcius ex asperis” (Sau gian khó sẽ ngọt ngào hơn). Chủ nghĩa lạc quan ấy đã theo tôi suốt 39 năm hành nghề quản lý, huấn luyệt bóng đá. 

Suốt chiều dài thời gian ấy, từ 4 tháng ngắn ngủi ở East Stirlingshire 1974 cho tới Manchester United 2013, tôi đã chứng kiến từ nghịch cảnh gian nan cho tới những thành công rực rỡ. Những hành động nhằm kiểm soát những thay đổi to lớn từ năm này qua năm nọ đều nhờ vào một bệ đỡ vững chắc có tên đức tin, điều đã khiến chúng tôi luôn thắng thế trước bất kỳ thách thức nào. Nhiều năm về trước, tôi đọc một bài báo viết về mình có đoạn: “Alex Ferguson đã tạo nên một cuộc đời thành đạt bất chấp ông ấy tới từ Govan hẻo lánh.” Hãy chú ý vào câu nhận xét khá thô lỗ đó. 
Nó hoàn toàn chính xác bởi tôi đã vào đời ở một quận của thợ đóng tàu ở Glasgow và những thứ đó đã giúp tôi thành tựu nhiều trong bóng đá. Khởi nguồn không bao giờ là rào cản của thành công cả.

Một khởi nghiệp khiêm nhường có khi còn kích thích người ta hơn bất kỳ trở ngại nào. Nếu bạn nghiên cứu kỹ về những người thành đạt, điều tra kỹ về cha mẹ họ, tìm hiểu tất cả những gì họ đã làm, kiếm tìm những manh mối về năng lượng cũng như động lực của họ, bạn sẽ nhận thấy chân lý ấy. 
Một nền tảng xuất thân từ tầng lớp cần lao không phải là rào cản đối với rất rất nhiều cầu thủ vĩ đại mà tôi đã từng làm việc cùng. Ngược lại là khác, nó chính là một phần nguyên nhân giúp họ trở thành tinh túy.

Trên con thuyền độc mộc tự chèo lái xuyên suốt hành trình sự nghiệp của mình, tôi đi lên và trưởng thành từ việc huấn luyện các cầu thủ của East Stirling với mức lương chỉ 6 bảng Anh một tuần và tới cái đích là một huấn luyện viên có thể bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng. 
Các cầu thủ của tôi ở câu lạc bộ St Mirren ngày xưa chỉ nhận được lương có 15 bảng/ tuần và thậm chí chúng tôi phải để họ tự liệu lấy thân mình vào mùa hè bởi lẽ họ chỉ là những người làm việc bán thời gian. 
Mức lương cao nhất mà một cầu thủ chính thức của Aberdeen nhận được trong 8 năm tôi làm việc tại Pittodrie cũng chỉ là 200 bảng/ tuần, mức trần được chủ tịch Dick Donald quy định. Và ‘hải trình tài chính’ của hàng ngàn con người mà tôi từng huấn luyện suốt 4 thập niên qua rõ ràng biến thiên rất nhiều, từ 6 bảng/ tuần cho tới 6 triệu bảng/ năm.

Tôi còn lưu một lá thư của một gã kể rằng thời 1959-60 gì đó hắn đã làm việc ở xưởng sửa chữa tàu tại Govan và hắn thường tới một quán rượu quen. Hắn nói hắn vẫn nhớ có một người gây phong trào trẻ tuổi thường tới quán rượu ấy với một cái hộp thiếc để quyên tiền ủng hộ qũy đình công của đám công nhân học việc và sau đó là phát biểu những bài diễn văn kêu gọi đầy tính kích động. 
Thông tin duy nhất hắn nhớ về người phát động phong trào trẻ tuổi đó là cậu ta từng chơi bóng cho câu lạc bộ St Johnstone. Cuối bức thư ấy, hắn hỏi tôi mỗi một câu “Phải ông không?"

Ban đầu, tôi chả nhớ nổi mình có tới cái điểm tụ tập chính trị ấy bao giờ không nhưng lá thư bỗng gợi lại trong trí nhớ tôi dần dần và cuối cùng, tôi nhớ lại rằng mình đã từng đi vòng vòng quanh các quán rượu của khu vực ấy để quyên tiền cho cuộc đình công. 
Tôi chưa hề thử sức ở một vai nào trong thế giới chính trị cả. Và nếu nói những lời ‘gào thét’ của tôi là những diễn văn hùng biện thì e rằng ta đã thêm mắm dặm muối, son phấn tô trát thêm cho những lời ấy phẩm chất hùng biện vốn dĩ tôi vẫn thiếu.
Tôi nhớ đã từng nói những lời sáo rỗng y như thằng ngốc sau được đề nghị biện giải cho các yêu cầu vận động tiền nong của mình thế nào. Ai mà chẳng tỏ ra thân thiện và sẵn lòng nghe một chàng gây qũy tuổi trẻ giải thích những nguyên nhân mà anh ta đang trở nên tiến bộ hơn.

Trong những trải nghiệm đầu đời của tôi, những quán rượu đóng một vai trò rất lớn. Ý tưởng làm ăn sớm sủa nhất của tôi là sử dụng thu nhập khiêm tốn của mình và tham gia vào việc buôn bán hai quán rượu hợp pháp, như là một sự đảm bảo cho tương lai của mình. 
Cơ sở đầu tiên của tôi nằm ở ngay giao lộ đường Govan Road với đường Paisley Road West và  đó là chỗ cư trú của dân đóng tàu. Những quán rượu đã dạy tôi rất nhiều về con người, giấc mơ cũng như nỗi thất vọng của họ, dạy tôi theo cái cách nó bổ trợ rất nhiều cho những nỗ lực của tôi để hiểu kinh doanh bóng đá là như thế nào mặc dù tôi chưa hề nhận ra ở thời điểm đó.

Trong một quán rượu của tôi thời đó, điển hình như quán "Wembley Club" chẳng hạn, những khách hàng có thể trả trong 2 năm và rồi họ có thể được tới xem trận Anh và Scotland tại Wembley. Tôi có thể nhân đôi trong phần góp và họ thậm chí còn có thể ở lại London được 4 hay 5 ngày gì đó. Lý thuyết đại loại thì như thế.
Tôi cũng có thể đi cùng họ trong ngày thi đấu đó chẳng hạn. Bạn tốt nhất của tôi, Billy, thậm chí còn tới Wembley vào thứ Năm và rồi sau đó trở lại sau 7 ngày. Tất nhiên, những lần giãn rộng thời gian ở lại không được lên lịch trước như thế này có thể khiến gia đình hắn choảng nhau tá lả./.

(một phần bản trích dịch đã được đăng trên trang cá nhân của nhà báo Hà Quang Minh)


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục