(Tiếp chương II: Glasgow nguồn cội)
Tôi có những tay bạn rất thân thời đó. Duncan Petersen, Tommy Hendry và Jim McMillan đã cùng đi nhà trẻ với tôi từ hồi 4 tuổi. Duncan là thợ hàn làm việc cho ICI ở Grangemouth và cũng mới nghỉ hưu gần đây. Cậu ấy có một căn nhà nhỏ rất xinh ở Clearwater, Florida, và gia đình cậu rất thích đi du lịch. Tommy, người có vấn đề về tim, cũng làm kỹ sư như Jim. Và người thứ tư, Angus Shaw, đang chăm nom người vợ bị bệnh của mình. Còn John Grant, người tôi cũng rất thân, đã chuyển sang Nam Phi từ hồi những năm 1960. Vợ con cậu ấy quản lý một chuỗi kinh doanh bán sỉ.
Khi rời đội Harmony Row lúc còn trai trẻ, đã có một sự chia cách rất lớn giữa tôi và đám "trẻ trâu" Govan. Họ đã cho rằng tôi sai lầm khi rời bỏ cả đội để tới Drumchapel Amateurs. Mick McGowan, người dẫn dắt Harmony Row, đã không bao giờ thèm nói chuyện với tôi nữa. Ông ấy là một người không khoan nhượng bao giờ. Mick "Một-Pha" McGowan (ông ấy chột một mắt). Ông ấy say mê Harmony Row đến mức khó tin và thậm chí xoá tên tôi luôn khi tôi ra đi. Nhưng đám ‘trẻ trâu’ Govan vẫn cùng tôi đi nhảy đầm suốt cho đến tận tuổi 19, 20. Tất nhiên, chúng tôi lúc nào chẳng có mấy em bạn gái xinh tươi đi cùng.
Rồi lũ chúng tôi cũng rã đám, cái gọi là trôi dạt. Tôi cưới Cathy và chuyển tới Simshill. Các cậu ấy cũng lập gia đình hết. Tình bạn tưởng như đã chẳng còn gì nữa khi huynh đệ tứ tán cả. Mối liên hệ "lúc cắc lúc bụp". John và Duncan còn chơi cùng tôi ở Queen’s Park, từ năm 1958-1960. Trong huấn luyện, bạn có rất ít cho những thứ khác ngoài nhu cầu của công việc. Ở St Mirren tôi chắc chắn cũng chẳng có thời gian. Nhưng mối giao cảm của chúng tôi không thể nào bị chia lìa.
Khoảng 2 tháng trước khi rời Aberdeen vào năm 1986, Duncan gọi điện và nói là dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của cậu ấy rơi vào tháng 10. Cậu ấy hỏi liệu tôi và Cathy có thể tới chơi hay không? Tôi trả lời tôi muốn đến lắm. Đó chính là bước ngoặt của đời tôi. Tất cả anh em "trẻ trâu" xưa đều có mặt tại đó và chính nó đã khiến chúng tôi sát lại bên nhau lần nữa. Những gia đình cũng xích lại với nhau; chúng tôi đều đã trưởng thành hết mà. Tôi chuyển tới United tháng sau đó và thâm tình của chúng tôi lại bền chặt như chưa bao giờ có chuyện chia ly./.
Khi bạn ở tuổi đó, cỡ 19 đôi mươi, sẽ có những chia cắt nhẹ trong các lối đi của đời nhưng tất cả đều có thể ngồi lại bên nhau. Chỉ có mỗi mình tôi là có một lối sống khác hẳn. Nhưng đó cũng là điều không thể tránh khỏi theo cách này hay cách khác. Đó chính là cách trang đời của tôi được mở ra. Tôi đã kinh doanh hai quán rượu và là huấn luyện viên của St Mirren. Và sau đó là công việc ở Aberdeen vào năm 1978.
Những tình bạn đó là chỗ dựa cho tôi rất nhiều khi sang Manchester United. Tất cả họ đều có thể tới nhà tôi ở Cheshire ăn buffet, hát hò với nhau và chúng tôi sẽ mở tất cả những bài hát cũ lên. Họ hát rất hay. Và mỗi khi tới lượt tôi hát, rượu đã ngấm mềm môi và nó bỗng làm tăng thêm dũng khí cho tôi tự tin vào khả năng rên rỉ tình ca của mình. Có thể nói là như thể có so kè giữa tôi với Frank Sinatra vậy. Không nói ngoa gì, tôi còn chẳng hề nghi ngờ chi việc tôi có thể khiến thính giả của mình bủn rủn với bản "Moon River". Nhưng chỉ hai từ thôi, mở mắt ra, tôi thấy khán phòng trống trơn ngay. "Lũ các cậu tới ăn đồ ăn của tớ rồi sau đó cả lũ kéo sang phòng bên xem tivi khi tớ hát sao", tôi đã luôn phải phàn nàn như vậy.
"Bọn tớ không nghe cái món đó. Nó dở tệ," luôn có tiếng trả lời như vậy. Họ là nhóm bạn tốt vô cùng thống nhất. Đa số đều đã trải qua cuộc sống hôn nhân hơn bốn chục năm rồi. Chúa ơi, họ "vùi dập" tôi khiến tôi thấy như mình khờ. Họ đấm tôi thùm thụp. Họ thích như thế bởi họ cũng như tôi; họ là một đám như nhau vậy. Họ lớn lên cùng tôi. Nhưng lúc nào họ cũng biết hỗ trợ. Khi họ ghé tới, chúng tôi luôn gắng thắng cuộc. Nhưng nếu chúng tôi thua trận cầu, họ có thể nói, đầy cảm thông, "Đó là một công việc khó khăn mà cậu’". Đúng, không phải là câu chê bai "dở tệ" mà luôn là "đó là một công việc vất vả mà."
Những vè bạn của tôi ở Aberdeen vẫn còn thân thiết lắm. Thứ tôi học được ở Scotland là bạn càng đi xa hơn về phương Bắc, con người càng ít nói hơn. Họ cũng tốn nhiều thời gian hơn để xây dựng một tình bạn, nhưng khi một khi đã là bạn, tình bằng hữu khi ấy trở nên khăng khít vô cùng. Gordon Campbell vẫn thường đi nghỉ cùng chúng tôi, gồm có luật sư của tôi là Les Dalgarno, Alan McRae, George Ramsay, Gordon Hutcheon.
Khi tôi càng củng cố chắc công việc tại United hơn, đời sống giao tiếp xã hội của tôi càng bị hạn chế lại. Tôi không đi chơi tối thứ bảy nữa. Bóng đá đã vắt kiệt tôi. Rời khỏi sân bóng sau một trận cầu khởi tranh lúc 3 giờ chiều, tôi vẫn chưa thể về tới nhà cho tới tận 9 giờ kém 15. Đó là cái giá của thành đạt: 76.000 người cùng đi về ở giờ đó. Nỗ lực ra về lúc ấy là rất khó. Nhưng tôi vẫn củng cố và phát triển được những tình bạn bền chặt: Ahmet Kurcer, giám đốc khách sạn Alderley Edge này, Sotirios, Mimmo, Marius này, Tim, Ron Wood, Peter Done, Pat Murphy nữa và cả Pete Morgan, Ged Mason, Harold Riley tuyệt vời, cùng các đồng sự của tôi, dĩ nhiên rồi, họ là những người trung thành với tôi mà. James Mortimer và Willie Haughey thì đã thân quá lâu rồi, từ hồi ở quê nhà, còn có cả Martin O’Connor và Charlie Stillitano ở New York rồi Eckhard Krautzun ở Đức nữa, toàn bạn tốt cả. Khi chúng tôi thư thái dồi dào năng lượng nhất, chúng tôi vẫn thường có những đêm đi chơi rất vui./.