Tự truyện Alex Ferguson: Những trận thua để đời

Ba trận thua trước Everton, Arsenal và Chelsea ở chung kết FA Cup hay hai trận chung kết Champions League trước Barca là những kỷ niệm buồn của Sir Alex.
Tự truyện Alex Ferguson: Những trận thua để đời ảnh 1Hai trận chung kết Champions League với Barca là kỷ niệm buồn với Sir Alex. (Nguồn: Getty)

(Kết thúc chương I: Những hồi tưởng)

Những tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện một ngày trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Ở thời điểm đó, tôi vẫn còn phải thông báo với em trai của mình, Martin. Đó là một tiến trình vô cùng khó khăn để xử lý, đặc biệt là từ góc nhìn của Sở Giao dịch chứng khoán New York và vì thế, một phần thông tin rò rỉ đã làm tổn thương tới mối quan hệ giữa tôi với một vài người tôi tin cậy.

Vào sáng thứ tư, ngày 08/05, tôi tập trung tất cả các cộng sự bóng đá của mình vào phòng phân tích video trong khi các cộng sự cao cấp thì ở canteen và cầu thủ thì ở phòng thay đồ. Cùng lúc tôi bước vào phòng thay đồ để nói cho cả đội hình về quyết định của mình thì trên website chính thức của câu lạc bộ, thông cáo sẽ được đăng tải. Không ai được phép dử dụng điện thoại di động ở thời điểm đó. Tôi không muốn ai liên lạc với báo chí trước khi chính tôi là người thông báo với tất cả mọi người Với những tin đồn, mọi người dễ dàng nghĩ rằng có điều gì đó thật tệ hại sắp xảy ra.

Tôi nói với các cầu thủ: "Mong rằng tôi không làm ai phải thất vọng cả, bởi vì các bạn có thể nghĩ là tôi biết đâu đó sẽ ở lại." Chúng tôi đã từng nói với Robin van Persie và Shinji Kagawa, đơn cử vậy, rằng tôi sẽ không nghỉ hưu quá sớm và đúng ra tôi cũng đã từng nói thế ở thời điểm ấy.

"Mọi thứ đã thay đổi" tôi nói tiếp, "chị gái của bà xã tôi mới qua đời và đó là thay đổi bước ngoặt. Và tôi cũng muốn giã từ bóng đá trong tư thế của một người chiến thắng. Tôi sẽ chiến thắng."

Mọi gương mặt đều tỏ ra bị sốc thực sự. "Rồi, nào, hãy vui với cuộc đua hôm nay đi các cậu bé", tôi nói, "Hẹn gặp lại vào thứ năm nhé". Tôi đã cho phép các cầu thủ được tới xem đua ngựa ở Chester vào chiều thứ tư. Và cả làng ai cũng đều đã biết điều đó. Nó là một phần trong kế hoạch. Tôi không hề muốn mọi người nhìn vào và nói đám cầu thủ thật vô tâm khi đi xem đua ngựa ở Chester đúng ngày tôi khép màn của sự nghiệp mình lại nên bởi lẽ đó, tôi xác nhận lịch nghỉ đi xem đua cả tuần trước đó rồi.

Ngay sau đó, tôi lên lầu với các cộng sự và chia sẻ cho họ biết quyết định của mình. Tất cả cùng vỗ tay. “Ôi mừng quá, cuối cùng chúng tôi cũng thoát được ông rồi”, một ai đó nói đùa như thế.

Đã có một vài nhóm cầu thủ gần như chết lặng. Ngay lập tức, những câu hỏi của hoàn cảnh ấy đầy ắp trong trí não họ, kiểu như “Người huấn luyện viên mới có thích tôi không? Tôi vẫn ở đây mùa tới chứ?”. Các thành viên ban huấn luyện thì sẽ nghĩ “Đây có thể là kết thúc của chính mình nữa”. Ngay lúc đó, trong đầu tôi bật ra suy nghĩ tôi phải rời ngay khỏi chỗ ấy.

Tôi đã quyết định rất sớm từ trước đó là mình sẽ về thẳng nhà vì tôi hiểu phản ứng kinh thiên động địa của truyền thông là như thế nào. Tôi chẳng muốn rời Carrington bằng cách len lỏi qua một biển nhà báo và đèn flash.

Ở nhà, tôi nhốt mình trong phòng. Luật sư của tôi, Jason, và Lyn cùng lúc gửi tin nhắn vào thời điểm thông báo được công bố chính thức. Lyn đã gửi tin nhắn liên tục trong vòng 15 phút. Lập tức, 38 tờ báo trên thế giới đã đưa tin lên trang nhất, kể cả tờ New York Times. Có thêm tới 10 hoặc 12 trang phụ bản của các tờ báo Anh quốc chỉ vì chuyện đó.

Tầm phủ sóng sâu và rộng của câu chuyện này thật sự khủng khiếp. Tôi đã có rất nhiều tranh cãi gay gắt với những gì báo chí đã viết suốt nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ thù ghét họ. Tôi hiểu những nhà báo chịu áp lực ra sao. Họ muốn đánh bại TV, nIternet, Facebook, Twitter, vô vàn thứ khác nữa… và họ còn có cả một tay Tổng biên tập ngồi trên đầu mình. Đó là một ngành công nghiệp vô cùng vất vả.

Tầm phủ sóng của câu chuyện cũng cho thấy giới truyền thông chẳng thủ ghét gì tôi sất, bất chấp tất cả những mâu thuẫn đã có. Họ nhận ra giá trị từ sự nghiệp của tôi và những gì tôi đã mang tới các cuộc họp báo.Họ thậm chí còn tặng quà tôi nữa: một cái bánh hình máy sấy tóc và một chai vang hảo hạng. Tất cả đều đón nhận trân trọng.

Trong trận gặp Swansea, người dẫn trò của trận đấu còn cho mở bản "My Way" của Sinatra và bản "Unforgettable" của Nat King Cole. Chúng tôi đã thắng đúng theo cách chúng tôi đã thắng nhiều lần trong số 895 trận mà chúng tôi vẫn chiếm ưu thế: với những bàn thắng muộn, ở phút 87, nhờ công của Rio Ferdinand.

Bài diễn văn tôi nói trên sân hoàn toàn ứng khẩu. Chẳng có kịch bản nào trước đó cả. Tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là không phải chỗ để tôi ca ngợi một cá nhân nào hết. Không phải là những giám đốc, những cổ động viên hay những cầu thủ mà nó hoàn toàn thuộc về một-duy-nhất: Câu Lạc Bộ Manchester United.

Tôi động viên mọi người hãy chống lưng cho người huấn luyện viên kế nhiệm, David Moyes. ‘"Tôi muốn nhắc các bạn nhớ là chúng ta cũng từng có những thời điểm bi kịch ở đây rồi", tôi nói. "Nhưng cả câu lạc bộ đứng bên cạnh tôi. Tất cả các cộng sự đứng bên cạnh tôi. Tất cả các cầu thủ sát cánh với tôi. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ là ủng hộ người huấn luyện viên mới. Đó là điều quan trọng nhất."

Thấy tôi không nhắc tới David, chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc “Thế còn Moyes thì sao, liệu Ferguson có muốn Moyes ở đây không?’. Chúng ta cần bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện cho cậu ấy. câu lạc bộ cần phải giữ vững con đường chiến thắng. Đó chính là khát vọng của tất cả chúng ta. Tôi là một giám đốc của câu lạc bộ và tôi muốn thành công được duy trì như tất cả các bạn đều mong muốn. Bây giờ tôi có thể thưởng thức các trận đấu như Bobby Charlton vẫn làm kể từ khi ông ấy nghỉ hưu. Tất cả chúng ta đều thấy Bobby sau mỗi chiến thắng và mắt ông ấy ánh lên như thế nào, đôi bàn tay của ông ấy hân hoan ra sao. Ông ấy yêu thích điều đó và tôi cũng muốn được như thế. Tôi muốn có thể có mặt ở một trận cầu của cúp châu Âu và nói với tất cả rằng: Tôi tự hào về đội bóng này, một câu lạc bộ vĩ đại.

Trong sự kiện ấy, tôi có nhắc đến Paul Scholes, tôi biết cậu ấy không thích thế nhưng tôi không ngăn mình được. Paul cũng treo giày mà. Tôi cũng cầu chúc Darren Fletcher tất cả những gì tốt đẹp nhất để hồi phục căn bệnh ruột kết của mình, điều cũng có vài người đã nhắc tới.

Ở một sân bay vào ngày sau đó, một người đã lại gần tôi với cái phong bì và nói "Tôi muốn gửi tới ông thứ này". Đó là một bài báo từ một tờ báo của Ireland đưa ra bất đồng quan điểm rằng tôi rời câu lạc bộ theo đúng cách tôi đã huấn luyện nó: nghĩa là theo các điều khoản của riêng tôi. Rất điển hình kiểu Ferguson, tác giả đã viết thế. Tôi thích mẩu báo đó. Nó cho tôi thấy thời gian tại vị của tôi ở United ra sao và tôi tự hào rằng nó được mô tả như vậy.

Khi tôi rút lui, David Moyes mang theo 3 cộng sự riêng của mình là Steve Round, Chris Woods và Jimmy Lumsden. Anh ta cũng đưa cả Ryan Giggs cùng Phil Neville vào ê kíp, điều đồng nghĩa với việc René Meulensteen, Mick Phelan và Eric Steele thất nghiệp. Cùng lúc đó, David gọi. Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy giữ lại nhân viên cũ của mình, tôi sẽ rất vui, nhưng tôi không có quyền can thiệp hay ngăn cản chuyện cậu ấy mang theo những trợ lý của mình.

Jimmy Lumsden đã sát cánh với David quá lâu. Tôi biết anh ta từ hồi tôi còn ở Glasgow. Jimmy sinh ra cũng chỉ cách chỗ tôi khoảng một dặm, ở quận kế bên với quận Govan. Anh ấy là một người tốt và giỏi về bóng đá. Thật thất vọng khi thấy những người giỏi phải thất nghiệp, điều thường xảy ra trong bóng đá. Nhưng mọi thứ được sắp xếp ổn thoả ngay. Tôi nói với cả ba rằng tôi thấy thật có lỗi khi họ không thể ở lại câu lạc bộ. Mick, người gắn bó với tôi 20 năm hơn, đã nói với tôi rằng tôi không phải nói lời xin lỗi và cảm ơn tôi vì những thời khắc tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã cùng sẻ chia.

Khi nhìn lại, tôi không chỉ xoáy sâu vào những chiến thắng và còn nhận diện ra cả những thất bại mà tôi đã trải qua. Tôi thua 3 trận chung kết FA Cup, trước Everton, Arsenal và Chelsea. Tôi thua những trận chung kết League Cup trước Sheffield Wednesday, Aston Villa và Liverpool. Và cả hai trận chung kết Champions League trước Barcelona nữa. Đó cũng chính là một phần của nền tảng Manchester United: sự phục hồi. Tôi cũng luôn ghi nhớ rằng chẳng phải lúc nào cũng là chiến thắng cùng những buổi diễu hành long trọng. Khi chúng tôi thua chung kết FA Cup trước Everton hồi 1995, tôi đã nói: ‘Đời là thế, tôi sẽ thay đổi mọi thứ ở đây”. Và chúng tôi đã thay đổi được. Chúng tôi mua vài cầu thủ trẻ, cái gọi là lứa 1992. Chúng tôi không thể giữ được họ trong vùng tối lâu hơn. Họ là một nhóm đặc biệt.

Thua trận ở Manchester United với bạn sẽ là một chấn động. Trượt ngã ở lúc nào đó và sau đó vẫn giữ nguyên cách làm việc cũ không bao giờ là lựa chọn của tôi. Khi thất bại một trận chung kết, nó ảnh hưởng tới bạn rất sâu nặng, đặc biệt khi bạn bắn 23 cú dứt điểm trúng đích và đối phương chỉ có 2 cú để rồi cuối cùng bạn thất bại tại loạt luân lưu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn là "Hãy nghĩ nhanh xem mình nên phải làm gì". Suy nghĩ của tôi hướng thẳng tới việc cải thiện và hồi phục. Đó là một tài sản với riêng mình mà tôi có thể định giá nhanh thay vì dễ dàng sa vào tâm lý ngã lòng.

Đôi khi những thấy bại lại chính là kết quả tốt nhất. Phản kháng lại với nghịch cảnh đòi hỏi chất lượng tốt nhất. Ngay cả khi bạn ở thời điểm thất vọng nhất bạn cũng vẫn có thể chứng tỏ sức mạnh của mình. Có một câu châm ngôn rất hay là: Chẳng qua là một ngày bình thường ở Manchester United mà thôi. Nói cách khác, kháng cự lại hoàn cảnh chính là một phần của tồn tại. Nếu ẻo lả, ủy mị trước các thất bại, chắc chắn bạn sẽ còn càng thất bại thêm nữa.Thường thì chúng tôi để mất 2 điểm trong 1 trận cầu khi để đối thủ gỡ hoà ở phút cuối nhưng sau đó chúng tôi lại có mạch thắng 6 hay 7 trận gì đó.

Với các cổ động viên, có một văn hóa là ngày thứ Hai đi làm với niềm hứng khởi từ trận cầu ở cuối tuần trước đó. Hồi tháng 1/2010, tôi nhận được một lá thư của một cổ động viên viết rằng: "Vui lòng trả lại tôi 41 bảng Anh tôi đã mua vé hôm chủ nhật được không? Ông đã hứa là sẽ vô cùng hấp dẫn. Tôi không thấy gì là hấp dẫn hôm chủ nhật vừa rồi cả. Cho xin lại 41 bảng nhé?". Ý tôi muốn trả lời rằng ‘Vậy thì cậu có thể trừ 41 bảng ấy từ khoản nợ phát sinh từ lợi nhuận mà tôi mang lại cho các tấm vé của cậu suốt 24 năm qua không?"

Bạn thắng tất cả những trận kiểu như trước Juventus hay Real Madrid và rồi có ai đó lại đòi lại tiền vé từ một trận cầu tẻ nhạt vào Chủ Nhật ư. Có câu lạc bộ nào trên thế giới có thể mang lại cho bạn nhiều những phút nín thở thót tim như Manchester United không? Nếu có thể, trong cảnh báo sẵn cho cổ động viên, tôi sẽ viết rằng: Nếu chúng ta thua 0-1 và chỉ còn 20 phút nữa là hết trận, tốt nhất hãy về nhà đi nếu không bạn có thể kết thúc bằng việc ra sân trên băng ca vì đau tim và chuyển thẳng tới nhà thương Manchester Royal. Mong là chẳng ai sẽ phản đối khi tôi nói: Chả ai lừa ai cả. Vì có ai ngu quái đâu.

(Đón đọc chương II: Glasgow nguồn cội)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục