Với vị trí đắc địa, Hồ Gươm đã được người Pháp lựa chọn để trở thành trung tâm trong công cuộc chỉnh trang thành phố Hà Nội, kết nối kiến trúc và văn hóa Đông-Tây.
Những mái ngói rêu phong của chùa Báo Ân hay đường tàu điện ở quảng trường Hồ Gươm nay không còn nữa nhưng công chúng sẽ được thấy lại những hình ảnh quý giá này thông qua triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hồ Gươm, giao lộ Đông-Tây.”
Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhân dịp 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021).
Triển lãm gồm 100 hình ảnh tư liệu, được bố cục thành 3 phần: Quá trình thay đổi diện mạo Hồ Gươm; Bảo tồn không gian văn hóa, lịch sử Hồ Gươm; Hồ Gươm - Trung tâm dịch vụ và văn hóa giải trí.
Năm 1873, triều đình Huế đã nhượng một khoảnh đất diện tích 2.5ha ở Đồn Thủy bên bờ sông Hồng để xây dựng chỗ ở cho Công sứ Pháp và đội hộ vệ. Tháng 10/1875, Pháp bắt đầu khởi công các công trình kiên cố trên khu nhượng địa với một con đường xuyên khu (nay là phố Phạm Ngũ Lão). Thời điểm này, Hồ Gươm vẫn có dáng dấp của những ao hồ nông thôn.
Từ năm 1884 trở đi, Hồ Gươm trở thành trung tâm trong công cuộc quy hoạch thành phố Hà Nội. Chính quyền Pháp cho mở một con phố nối khu nhượng địa với Hoàng thành. Trong quá trình xây dựng, Tổng Trú sứ Trung-Bắc Kỳ yêu cầu giữ lại khu vực quanh hồ với chiều rộng ít nhất là 20 mét, không một công trình nào được phép xây dựng dọc theo khu vực này và phải dỡ bỏ tất cả nhà tranh trên phố Paul Bert (Tràng Tiền ngày nay).
Từ tháng 10/1886 đến năm 1888, khu phố Pháp dần được hoàn thiện, bắt đầu từ tuyến phố Paul Bert-des Inscruteurs (Tràng Tiền-Hàng Khay-Tràng Thi), tiếp theo là phố Francis Garnier (Đinh Tiên Hoàng) và Beauchamps (Lê Thái Tổ), cùng các dãy phố song song tạo ra một hệ thống bao quanh Hồ Gươm. Để có đất làm đường và xây dựng khu phố này, chính quyền Pháp đã phá hủy một số ngôi chùa xung quanh Hồ Gươm, bất chấp sự phản đối của dân chúng.
[Triển lãm sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh]
Từ năm 1897, chính quyền Pháp tiến hành việc rải đá mặt đường, làm vỉa hè, hoàn thành hệ thống cung cấp điện nước, xây cống ngầm và một số cơ sở sản xuất như: nhà máy Điện Bờ Hồ (1899-1902), công ty Tàu điện Hà Nội (1900), mở rộng một số chợ, nhà ga, quảng trường, công viên, rạp chiếu phim.
Việc xây dựng công sở và quy hoạch tổng thể cụm công trình phía Đông hồ Gươm đã biến nơi đây thành một trung tâm hành chính, tín ngưỡng, thương nghiệp, dịch vụ và văn hóa giải trí, như nhận xét của nghệ sỹ Pháp André Masson: “Hồ Gươm ngày nay là một vòng trang sức của Hà Nội, là gạch nối vui tươi giữa khu phố người bản xứ với khu phố Pháp…”
Sau này, việc phá bỏ các di tích lịch sử tạo nên làn sóng bức xúc không chỉ đối với người dân Hà Nội mà một số quan chức Pháp cũng phản đối.
Trước tình hình đó, Toàn quyền Đông Dương đã ký các Nghị định ngày 9/3/1900 và 15/4/1905 về việc bảo tồn các công trình lịch sử của thành phố Hà Nội.
Ngày nay, khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận là nơi tập trung nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật truyền thống như Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Tháp Bút, Đài Nghiên, Tháp Rùa, Tháp Hòa Phong,...
Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cái mất-cái còn, cái cũ-cái mới đã đan xen, hòa quyện tạo nên không gian văn hóa Hồ Gươm.
Với hơn 100 tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản vẽ trưng bày, Ban tổ chức hy vọng triển lãm sẽ mang tới cho công chúng những hồi ức đẹp về Hồ Gươm xưa.
Triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 8/10 tại website (http://archives.org.vn) và fanpage (https://facebook.com/luutruquocgia1) của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I./.