Tối 21/ 3, tại Module 7 (83 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội) hơn 100 bức tranhvề “khoan cắt bêtông” và số điện thoại đi kèm đã ra mắt công chúng yêu nghệthuật Thủ đô trong triển lãm "Hà Nội 999".
Triển lãm cho thấy một phần quan trọng trong lịch sử của Hà Nội được thểhiện trên các bức tường của thành phố, chứa đựng chuyển động, sự hòa trộn củacác yếu tố và tình yêu của thời gian, khó có thể kiểm soát nổi trước tốc độ pháttriển đến chóng mặt của Hà Nội.
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Lolo Zazar - tác giả của những “bức tranh rác tường Hà Nội”.
- Ý tưởng mở triển lãm về hình ảnh các số điện thoại khoan cắt bêtông đượcông nung nấu từ bao giờ?
Lolo Zazar: Ý tưởng có từ cách đây 15 năm, khi tôi đến Việt Nam lầnđầu tiên. Khi tôi đi qua những con phố, ngõ ngách của phố phường Hà Nội, nhìnlên những bức tường, cột điện thấy rất nhiều những “con số lạ” với đủ màu sắckhác nhau. Tôi hỏi thăm thì được biết đó là những số điện thoại của những ngườilàm nghề “đập phá bêtông” [ý của Lolo Zazar là “khoan cắt bêtông” - PV].
Cách đây 3 năm, tôi bắt đầu đi lang thang khắp phố phường Hà Nội, chụp lạinhững bức tường bị in số điện thoại khoan cắt bê tông. Năm ngoái tôidesign [thiết kế] những bức ảnh này dự định in thành sách với tựa Hà Nội 365ngày.
- Hẳn ông đã rất ấn tượng với những bức tường “khoan cắt bêtông”?
Lolo Zazar: Đúng vậy! Với ai tôi không biết nhưng với cá nhân tôinhững bức tường in số khoan cắt bêtông là những bức tranh rất... lạ lùng. Nókhông chỉ được “sáng tác” bởi con người mà còn được sáng tác bởi thiên nhiên.
Ví dụ, những người phun lên tường những số điện thoại khác nhau, màu sắckhác nhau ban đầu chưa đẹp. Nhưng sau một thời gian “dầm mưa, dãi nắng,” xungquanh con số ấy xuất hiện thêm những “bề mặt” đường nét đầy tính nghệ thuật.Những người bạn Pháp của tôi ở Việt Nam hay ở Pháp khi trực tiếp xem những bứctường khoan cắt bêtông hay xem qua ảnh hầu như ai cũng rất thích thú. Thậm chícó người đã design những số điện thoại khoan cắt bêtông lên áo, lên xe củamình...
- Tại sao ông lại đặt tên cho triển lãm về “rác tường” là "Hà Nội 999"?
Lolo Zazar: Đầu tiên tên triển lãm tôi định đặt là "Màu thời gian,"nhưng sau khi tôi nghe bạn bè nói cho tôi biết những con số này rồi đây sẽ bịxóa đi. Vì thế, tôi muốn mọi người như là lần cuối cùng, cùng tôi nhìn lại nhữngtác phẩm - những bức tường in số khoan cắt bêtông như là một “đặc trưng” khitham quan Hà Nội.
Thú thật là tôi thấy hơi... “nhơ nhớ” nếu như không được trông thấy nhữngcon số “nhảy múa” trên tường nữa (cười). Dù sao những bức tranh khoan cắt bêtônglà rất Hà Nội, thuộc về đời sống Hà Nội. Tất nhiên tôi cũng hiểu là việc cho sơnlại những bức tường đã bị “số hóa” là một việc làm đúng!
- Đúng thế, việc in số điện thoại khoan cắt bêtông lên tường được cho làthiếu văn hóa, không có ý thức...
Lolo Zazar: Tôi cũng là người hay có những hành vi như thế cùng bạn bèkhi còn ở Pháp (cười) nhưng chúng tôi chỉ hành động không đúng chỗ, không đượcđẹp nên bị phê phán...
- Ấn tượng của ông về đời sống mỹ thuật Việt Nam?
Lolo Zazar: Tôi thấy đời sống mỹ thuật Việt Nam đương đại ngày càngphát triển mạnh mẽ. Tôi quen biết rất nhiều họa sĩ Việt Nam và cùng làm việc vớihọ. Tôi thấy, có rất nhiều người tài năng và trong tương lai, đời sống mỹ thuậtcủa đất nước các bạn sẽ còn phát triển rực rỡ nhờ vào những lớp họa sĩ và nhữngthể nghiệm, sáng tạo mới của họ.
- Dự định sắp tới của ông?
Lolo Zazar: Tôi vốn sở trường làm điêu khắc nhưng cách đây hai năm,tôi đã học sơn mài Việt Nam. Sau triển lãm này, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị mộttriển lãm mới, rất khác lạ bằng sự kết hợp giữa điêu khắc với sơn mài... /.
Triển lãm cho thấy một phần quan trọng trong lịch sử của Hà Nội được thểhiện trên các bức tường của thành phố, chứa đựng chuyển động, sự hòa trộn củacác yếu tố và tình yêu của thời gian, khó có thể kiểm soát nổi trước tốc độ pháttriển đến chóng mặt của Hà Nội.
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Lolo Zazar - tác giả của những “bức tranh rác tường Hà Nội”.
- Ý tưởng mở triển lãm về hình ảnh các số điện thoại khoan cắt bêtông đượcông nung nấu từ bao giờ?
Lolo Zazar: Ý tưởng có từ cách đây 15 năm, khi tôi đến Việt Nam lầnđầu tiên. Khi tôi đi qua những con phố, ngõ ngách của phố phường Hà Nội, nhìnlên những bức tường, cột điện thấy rất nhiều những “con số lạ” với đủ màu sắckhác nhau. Tôi hỏi thăm thì được biết đó là những số điện thoại của những ngườilàm nghề “đập phá bêtông” [ý của Lolo Zazar là “khoan cắt bêtông” - PV].
Cách đây 3 năm, tôi bắt đầu đi lang thang khắp phố phường Hà Nội, chụp lạinhững bức tường bị in số điện thoại khoan cắt bê tông. Năm ngoái tôidesign [thiết kế] những bức ảnh này dự định in thành sách với tựa Hà Nội 365ngày.
- Hẳn ông đã rất ấn tượng với những bức tường “khoan cắt bêtông”?
Lolo Zazar: Đúng vậy! Với ai tôi không biết nhưng với cá nhân tôinhững bức tường in số khoan cắt bêtông là những bức tranh rất... lạ lùng. Nókhông chỉ được “sáng tác” bởi con người mà còn được sáng tác bởi thiên nhiên.
Ví dụ, những người phun lên tường những số điện thoại khác nhau, màu sắckhác nhau ban đầu chưa đẹp. Nhưng sau một thời gian “dầm mưa, dãi nắng,” xungquanh con số ấy xuất hiện thêm những “bề mặt” đường nét đầy tính nghệ thuật.Những người bạn Pháp của tôi ở Việt Nam hay ở Pháp khi trực tiếp xem những bứctường khoan cắt bêtông hay xem qua ảnh hầu như ai cũng rất thích thú. Thậm chícó người đã design những số điện thoại khoan cắt bêtông lên áo, lên xe củamình...
- Tại sao ông lại đặt tên cho triển lãm về “rác tường” là "Hà Nội 999"?
Lolo Zazar: Đầu tiên tên triển lãm tôi định đặt là "Màu thời gian,"nhưng sau khi tôi nghe bạn bè nói cho tôi biết những con số này rồi đây sẽ bịxóa đi. Vì thế, tôi muốn mọi người như là lần cuối cùng, cùng tôi nhìn lại nhữngtác phẩm - những bức tường in số khoan cắt bêtông như là một “đặc trưng” khitham quan Hà Nội.
Thú thật là tôi thấy hơi... “nhơ nhớ” nếu như không được trông thấy nhữngcon số “nhảy múa” trên tường nữa (cười). Dù sao những bức tranh khoan cắt bêtônglà rất Hà Nội, thuộc về đời sống Hà Nội. Tất nhiên tôi cũng hiểu là việc cho sơnlại những bức tường đã bị “số hóa” là một việc làm đúng!
- Đúng thế, việc in số điện thoại khoan cắt bêtông lên tường được cho làthiếu văn hóa, không có ý thức...
Lolo Zazar: Tôi cũng là người hay có những hành vi như thế cùng bạn bèkhi còn ở Pháp (cười) nhưng chúng tôi chỉ hành động không đúng chỗ, không đượcđẹp nên bị phê phán...
- Ấn tượng của ông về đời sống mỹ thuật Việt Nam?
Lolo Zazar: Tôi thấy đời sống mỹ thuật Việt Nam đương đại ngày càngphát triển mạnh mẽ. Tôi quen biết rất nhiều họa sĩ Việt Nam và cùng làm việc vớihọ. Tôi thấy, có rất nhiều người tài năng và trong tương lai, đời sống mỹ thuậtcủa đất nước các bạn sẽ còn phát triển rực rỡ nhờ vào những lớp họa sĩ và nhữngthể nghiệm, sáng tạo mới của họ.
- Dự định sắp tới của ông?
Lolo Zazar: Tôi vốn sở trường làm điêu khắc nhưng cách đây hai năm,tôi đã học sơn mài Việt Nam. Sau triển lãm này, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị mộttriển lãm mới, rất khác lạ bằng sự kết hợp giữa điêu khắc với sơn mài... /.
(TT&VH/Vietnam+)