Cả nước đang hướng về Mỹ Đình, triệu triệu con tim cùng gọi tên đội tuyển Việt Nam...
Ngôi vô địch gần đến mức cảm nhận được, sờ được. Niềm vui chiến thắng ngay từ lúc bàn thắng đầu tiên được Huy Hùng ghi ở phút thứ 23 và sau đó 2 phút Đức Huy một lần nữa làm rách lưới tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil đã thổi bùng cháy ngọn lửa đã được đốt trước đó, đúng hơn là cả 10 năm trước đó. Mỗi lúc một mạnh mẽ rực sáng. Dường như không ai có thể thiếu niềm tin rằng chức VÔ ĐỊCH mong mỏi chẵn một thập kỷ kia lại không đến.
Nhưng đây là bóng đá! Dẫu con tim luôn đập màu cờ Tổ Quốc và sân cỏ xanh mướt như ước vọng của hơn 90 triệu người dân Việt - xứ sở mà có lẽ chỉ có niềm vui chiến thắng của Tuyển Việt Nam mới là chung của tất cả.
Nhưng xin nhớ cho: TRÁI BÓNG TRÒN! Đôi khi Hay nhưng cần có cả May. Chúng ta tin Tuyển rất Hay. Chúng ta tin lứa cầu thủ có tài, có tâm, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, được sống trong môi trường bóng đá sạch sẽ được May mắn.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cái giây phút kết thúc trận đấu nó sẽ như thế nào. Niềm vui vỡ òa. Và tôi sẽ khóc? Dù ngay khi đang viết những dòng này tôi đã khóc rồi. Dù là tôi cũng có mặt trên sân Mỹ Đình trong trận cầu kịch tính năm 2008, cái giây phút bù giờ quý giá mà trái bóng từ cú cú lắc đầu của Công Vinh bay vào gôn thủ môn Kosin Hathairattanakool khiến cả sân vận động nổ tung, chúng tôi những cổ động viên không hề quen biết ôm lấy nhau khóc như mưa…
Trước trận chung kết một ngày, các cựu tuyển thủ Việt Nam vô địch năm ấy đã được VFF mời đến xem trận chung kết. Vé mời cho một mình cầu thủ và vé máy bay cho các cầu thủ ở xa được gửi quá muộn, có những tuyển thủ bay chuyến 12h30 trưa 15/12 ra đến Nội Bài là chỉ kịp đến sân.
[Các tuyển thủ vô địch AFF Cup 2008 bắt đầu hành quân về Mỹ Đình]
Nhưng họ đã đều cố gắng có mặt để tiếp lửa cho lứa đàn em. Xin nhớ cho họ là những nhà vô địch AFF Cup đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đến giờ phút này.
Và tôi tự hỏi, có bao nhiêu phần trăm trong số những cổ động viên đang cuồng nhiệt kia còn nhớ đầy đủ tên của họ? Có ai còn nhớ họ đã từng làm cho chúng ta sung sướng, tự hào đến mức nào vào cái đêm 28 tháng 12 năm 2008 ấy?
Mười năm qua, mỗi một mùa giải người hâm mộ vẫn mong mỏi thêm một lần lên ngôi, nhưng nỗi buồn cứ thêm dày. Buồn hơn cả, là sau những mùa thất bát, là mưa bão những chỉ trích các cầu thủ tràn lan trên báo, blog, rồi đến mạng xã hội…
Đó cũng là điều mà chúng ta đã ''gặp'' ở giải đấu này, khi Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trận bán kết trên sân Philippines, khi Hà Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 0-3 cho tuyển Việt Nam ở tình huống đối diện thủ môn Malaysia trận chung kết lượt đi, là những nghi ngờ về Văn Lâm khi anh để thủng lưới bàn thứ 4 trong 3 trận đấu cuối.
Một số người hâm mộ bạc bẽo hay trí nhớ kém đã xóa đi những bàn thắng, những cống hiến của Công Phượng, Đức Chinh và cả màn giữ sạch lưới của Văn Lâm những trận đấu trước…
Vì vậy, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra điều gì sẽ đến nếu rủi như đêm nay đội tuyển của chúng ta thiếu may mắn? Xin được trích đoạn viết của một cổ động viên trước trận chung kết trên trang xã hội:
“Niềm tin là một nhẽ nhưng trong một trò chơi như bóng đá thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra!
Tôi chỉ muốn nói rằng dù trận chung kết lượt về tối nay kết quả có ra sao đi nữa tôi vẫn mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ đội tuyển, vẫn yêu thương những chàng trai ấy bởi lẽ họ đã cố gắng đến những giọt mồ hôi cuối cùng với những bước chạy mang tinh thần dân tộc, đôi khi họ phải đổ cả MÁU.
Hãy là những người hâm mộ có văn hóa đừng nâng họ lên mây xanh khi họ thành công và trở mặt khi họ thất bại, họ cũng là con người bình thường, thành hay bại trong bóng đá cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Cá nhân tôi vẫn mong tối nay Đức Chinh sẽ ra sân và tuyệt vời hơn nữa nếu như cậu ấy ghi bàn mang lại thắng lợi cho chúng ta không phải để chứng tỏ một điều gì đó quá to tát mà đơn giản cậu bé ấy thực sự đã nỗ lực hết mình…
Chúc các em, các cháu có một trận đấu thật tốt, hy vọng Cup sẽ về với chúng ta.
Chúng tôi luôn tự hào và đứng sau lưng các bạn!''
Vâng, bất luật kết quả trận chung kết đêm nay là như thế nào thì đội tuyển Việt Nam hôm nay, tất cả lứa cầu thủ của bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn là những người hùng, những nhà vô địch trong con tim người hâm mộ.
Những Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy, Quế Ngọc Hải, Phạm Đức Huy, Quang Hải, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng (TM), Nguyễn Tuấn Mạnh, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng đều là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ bởi vì họ xứng đáng!
Cảm ơn các tuyển thủ, bởi vì các em đã đem niềm đam mê của riêng mình với trái bóng cống hiến cho Tổ quốc, cho cộng đồng. Và bởi, thành công của các em là để dâng tặng cho người hâm mộ, đem lại niềm vui cho người hâm mộ.
Cảm ơn ông Park Hang Seo, người thầy tài ba đã khơi dậy những tiềm năng, đã chỉ bảo các em không chỉ trên sân cỏ.
Chính các em đã khiến hàng triệu con người cùng hòa giọng vang: Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!
Và giờ thì, cùng hướng về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cùng cổ vũ, chứng kiến trận thư hùng và đón chào các nhà Vô địch AFF Suzuki Cup 2018./.