Ở White Hart Lane, vẫn là Chelsea với bộ trang phục màu xanh nhưng muôn vàn sức ép khiến nó đã không còn là màu xanh hy vọng trong một buổi tối mà hàng thủ "The Blues" đánh mất hình ảnh của chính mình.
Một cú sút penalty của Defoe và một cú ra chân vào góc gần của Gareth Bale trong hiệp 1 đã khiến bàn thắng của Lampard ghi cho "The Blues" vào phút 92 chỉ còn là danh dự.
Trước Bolton, cánh tay cản bóng mười mươi trong vòng cấm của Terry đã được trọng tài bỏ qua nhưng ở White Hart Lane, thủ lĩnh của hàng phòng ngự áo xanh lại bị ông Dowd bắt penalty trong tình huống mà bóng chạm ngực anh hơn là chạm tay. Với những ai chứng kiến trận derby London thì buổi tối tồi tệ của Chelsea bắt đầu từ đó.
Nhưng thực sự thì 95 phút căng thẳng, hoang mang, nôn nóng và đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo nơi hàng thủ tại White Hart Lane "tố cáo" một sự thật rằng bàn thắng "vàng" của Scholes ghi cho MU trong trận derby Manchester diễn ra trước đó đã khiến Chelsea "sống trong sợ hãi." Và sự căng thẳng đó đã theo bước họ tới White Hart Lane.
Dĩ nhiên sẽ là bất công nếu không dành những lời ngợi ca đẹp nhất cho một Spurs quả cảm sau 95 phút tranh đấu không thể nào quên. Thất bại của Man City đã trở thành liều biệt dược chắp cánh cho khát vọng đi tìm ánh sáng Champions League của các học trò Harry Redknapp.
Những pha tập kích thần tốc nơi cánh trái của Gareth Bale, Modric, Pavlyuchenko hay Defoe đã khiến hàng phòng ngự áo xanh trải qua buổi tối khốn khổ mà hai bàn thua họ dính phải vẫn là quá ít so với số cơ hội mười mươi mà Spurs tạo ra.
Nếu Defoe dứt điểm hiểm hóc hơn trong pha đối mặt với Cech ở đầu hiệp 2, nếu pha xỉa bóng của Gareth Bale trong tình huống đối mặt khác với thủ thành Chelsea ở phút 88 đưa bóng đi chính xác thêm 1-2cm nữa, nếu Pavlyuchenko không quá vô duyên với hai pha đệm và sút bóng ra ngoài trong hai lần đối mặt với Cech ở góc sút rộng thênh thang. Và còn nhiều chữ "nếu" nữa thì Spurs đã dội cả "cơn mưa" bàn thắng vào lưới đội đầu bảng thay vì chỉ có 2 bàn.
Tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% của Chelsea trở thành vô nghĩa trong một buổi tối mà phải gạn lọc kỹ càng lắm thì người ta mới thấy được một vài tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra. Như khi Malouda tung cú "đại bác tầm xa" ở đầu trận đấu, như khi Lampard bắt volley tuyệt đẹp ở cuối hiệp 1. Nhưng cả hai lần phản xạ của Gomez đều khiến những người áo xanh tuyệt vọng.
Cả trận Chelsea chỉ tung ra được bốn cú sút trúng đích như thế trong 13 lần bắn phá khung thành đội chủ nhà. Con số chẳng thấm vào đâu so với tám lần uy hiếp cực kỳ nguy hiểm từ 23 cú sút mà các mũi nhọn của Spurs hướng về cầu môn của Cech.
Dù vắng Carvalho, Bosingwa và Ashley Cole nhưng có lẽ không mấy ai hình dung ra là các hậu vệ Chelsea lại trải qua buổi tối bẽ bàng đến thế. Ferreira khốn khổ vì bị Gareth Bale, Defoe, Pavlyuchenko "làm tình làm tội". Hậu vệ phải của Chelsea chơi một trận cực dở khi liên tục để các mũi nhọn của Spurs xuyên phá và khoét vào vị trí của anh.
Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là tình huống Ferreira để Bale "biểu diễn" ngay trước mặt rồi đánh bại Cech ở góc gần vào phút 44. Terry cũng chỉ còn lại cái tên trước những người áo trắng. Hai pha phạm lỗi liên tiếp với Pavlyuchenko và Bale rồi bị đuổi là "dấu ấn" mà thủ quân của "The Blues" để lại trong trận đấu đáng quên này. Hình ảnh người thủ lĩnh điềm tĩnh, lạnh lùng, quả cảm chỉ huy hàng phòng ngự hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự nóng nảy "lên ngôi."
Trong khu kỹ thuật, Ancelotti vò đầu bứt tai, hướng về các học trò với cái nhìn tuyệt vọng và đầy bế tắc. Trên sân đấu, Chelsea giống như một võ sĩ say đòn liên tục dâng cao tấn công về khung thành Spurs nhằm kiếm tìm bàn thắng.
Bất lợi về quân số cùng tâm lý nôn nóng khiến đội khách áo xanh liên tục dính đòn phàn công của Spurs cuối hiệp 2 mà nếu các mũi nhọn chủ nhà dứt điểm chính xác hơn thì đội đầu bảng đã thảm bại ở White Hart Lane. Nhưng 2-1 là tỷ số vừa đủ với Spurs, cho 3 điểm và bầu trời Champions League hiện ra trước mắt. Một phần thưởng giá trị cho những trái tim dũng cảm và tràn đầy ước mơ.
Chelsea rời White Hart Lane và biết rằng ngôi đầu Premier League vẫn là của họ. Nhưng 1 điểm hơn MU là khoảng cách mong manh. Ở White Hart Lane, sự căng thẳng và nỗi sợ hãi thất bại đã ngự trị trong những cái đầu, trên từng gương mặt và trong mỗi bước chạy của những người áo xanh.
Thành bại là phần tất yếu của cuộc chơi. Bóng đá không có "độc cô cầu bại" nhưng Chelsea đã "giã từ vũ khí" theo cách "xấu xí" nhất.
Khi Scholes phá lưới Man City, đó không chỉ là một bàn thắng mang về 3 điểm cho MU. Đó là chiến thắng của khát vọng kiếm tìm, của những cái đầu lạnh và những đôi chân luôn chạy không ngưng nghỉ cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đó lại là những thứ không hiện sinh ở Chelsea trong một buổi tối mà họ nhất thiết phải thể hiện bằng được những phẩm chất của nhà vô địch.
Ngôi đầu Premier League vẫn còn đó. Nhưng "The Blues" đang thấy có "địa chấn" dưới chân mình./.
Một cú sút penalty của Defoe và một cú ra chân vào góc gần của Gareth Bale trong hiệp 1 đã khiến bàn thắng của Lampard ghi cho "The Blues" vào phút 92 chỉ còn là danh dự.
Trước Bolton, cánh tay cản bóng mười mươi trong vòng cấm của Terry đã được trọng tài bỏ qua nhưng ở White Hart Lane, thủ lĩnh của hàng phòng ngự áo xanh lại bị ông Dowd bắt penalty trong tình huống mà bóng chạm ngực anh hơn là chạm tay. Với những ai chứng kiến trận derby London thì buổi tối tồi tệ của Chelsea bắt đầu từ đó.
Nhưng thực sự thì 95 phút căng thẳng, hoang mang, nôn nóng và đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo nơi hàng thủ tại White Hart Lane "tố cáo" một sự thật rằng bàn thắng "vàng" của Scholes ghi cho MU trong trận derby Manchester diễn ra trước đó đã khiến Chelsea "sống trong sợ hãi." Và sự căng thẳng đó đã theo bước họ tới White Hart Lane.
Dĩ nhiên sẽ là bất công nếu không dành những lời ngợi ca đẹp nhất cho một Spurs quả cảm sau 95 phút tranh đấu không thể nào quên. Thất bại của Man City đã trở thành liều biệt dược chắp cánh cho khát vọng đi tìm ánh sáng Champions League của các học trò Harry Redknapp.
Những pha tập kích thần tốc nơi cánh trái của Gareth Bale, Modric, Pavlyuchenko hay Defoe đã khiến hàng phòng ngự áo xanh trải qua buổi tối khốn khổ mà hai bàn thua họ dính phải vẫn là quá ít so với số cơ hội mười mươi mà Spurs tạo ra.
Nếu Defoe dứt điểm hiểm hóc hơn trong pha đối mặt với Cech ở đầu hiệp 2, nếu pha xỉa bóng của Gareth Bale trong tình huống đối mặt khác với thủ thành Chelsea ở phút 88 đưa bóng đi chính xác thêm 1-2cm nữa, nếu Pavlyuchenko không quá vô duyên với hai pha đệm và sút bóng ra ngoài trong hai lần đối mặt với Cech ở góc sút rộng thênh thang. Và còn nhiều chữ "nếu" nữa thì Spurs đã dội cả "cơn mưa" bàn thắng vào lưới đội đầu bảng thay vì chỉ có 2 bàn.
Tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% của Chelsea trở thành vô nghĩa trong một buổi tối mà phải gạn lọc kỹ càng lắm thì người ta mới thấy được một vài tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra. Như khi Malouda tung cú "đại bác tầm xa" ở đầu trận đấu, như khi Lampard bắt volley tuyệt đẹp ở cuối hiệp 1. Nhưng cả hai lần phản xạ của Gomez đều khiến những người áo xanh tuyệt vọng.
Cả trận Chelsea chỉ tung ra được bốn cú sút trúng đích như thế trong 13 lần bắn phá khung thành đội chủ nhà. Con số chẳng thấm vào đâu so với tám lần uy hiếp cực kỳ nguy hiểm từ 23 cú sút mà các mũi nhọn của Spurs hướng về cầu môn của Cech.
Dù vắng Carvalho, Bosingwa và Ashley Cole nhưng có lẽ không mấy ai hình dung ra là các hậu vệ Chelsea lại trải qua buổi tối bẽ bàng đến thế. Ferreira khốn khổ vì bị Gareth Bale, Defoe, Pavlyuchenko "làm tình làm tội". Hậu vệ phải của Chelsea chơi một trận cực dở khi liên tục để các mũi nhọn của Spurs xuyên phá và khoét vào vị trí của anh.
Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là tình huống Ferreira để Bale "biểu diễn" ngay trước mặt rồi đánh bại Cech ở góc gần vào phút 44. Terry cũng chỉ còn lại cái tên trước những người áo trắng. Hai pha phạm lỗi liên tiếp với Pavlyuchenko và Bale rồi bị đuổi là "dấu ấn" mà thủ quân của "The Blues" để lại trong trận đấu đáng quên này. Hình ảnh người thủ lĩnh điềm tĩnh, lạnh lùng, quả cảm chỉ huy hàng phòng ngự hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự nóng nảy "lên ngôi."
Trong khu kỹ thuật, Ancelotti vò đầu bứt tai, hướng về các học trò với cái nhìn tuyệt vọng và đầy bế tắc. Trên sân đấu, Chelsea giống như một võ sĩ say đòn liên tục dâng cao tấn công về khung thành Spurs nhằm kiếm tìm bàn thắng.
Bất lợi về quân số cùng tâm lý nôn nóng khiến đội khách áo xanh liên tục dính đòn phàn công của Spurs cuối hiệp 2 mà nếu các mũi nhọn chủ nhà dứt điểm chính xác hơn thì đội đầu bảng đã thảm bại ở White Hart Lane. Nhưng 2-1 là tỷ số vừa đủ với Spurs, cho 3 điểm và bầu trời Champions League hiện ra trước mắt. Một phần thưởng giá trị cho những trái tim dũng cảm và tràn đầy ước mơ.
Chelsea rời White Hart Lane và biết rằng ngôi đầu Premier League vẫn là của họ. Nhưng 1 điểm hơn MU là khoảng cách mong manh. Ở White Hart Lane, sự căng thẳng và nỗi sợ hãi thất bại đã ngự trị trong những cái đầu, trên từng gương mặt và trong mỗi bước chạy của những người áo xanh.
Thành bại là phần tất yếu của cuộc chơi. Bóng đá không có "độc cô cầu bại" nhưng Chelsea đã "giã từ vũ khí" theo cách "xấu xí" nhất.
Khi Scholes phá lưới Man City, đó không chỉ là một bàn thắng mang về 3 điểm cho MU. Đó là chiến thắng của khát vọng kiếm tìm, của những cái đầu lạnh và những đôi chân luôn chạy không ngưng nghỉ cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đó lại là những thứ không hiện sinh ở Chelsea trong một buổi tối mà họ nhất thiết phải thể hiện bằng được những phẩm chất của nhà vô địch.
Ngôi đầu Premier League vẫn còn đó. Nhưng "The Blues" đang thấy có "địa chấn" dưới chân mình./.
HT (TT&VH/Vietnam+)