Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi đổi tên, giải Ngoại hạng Anh mới được chứng kiến những cuộc đua khốc liệt đến thế tới thiên đường top 4.
Nếu mùa giải dừng lại ở thời điểm này, tấn bi kịch sẽ diễn ra với việc Arsenal và Liverpool cùng bị bỏ lại ở vị trí thứ 5 và 6. Nhưng dù chưa thể nói trước được điều gì, thì chắc chắn sự hiện diện đáng ngại của Man City, Tottenham, hay cả Aston Villa cũng đang khiến cho nhóm Big Four phải đối mặt với sự tan rã.
Sau 8 vòng đấu, top 4 đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết, khi Man Xanh và Spurs tận dụng những cú ngã của Arsenal và Liverpool để leo lên phía trước.
Không thể nói đó là những vị trí may mắn của Mark Hughes hay Harry Redknapp, vì chính họ cũng đã 1 lần đánh bại các đại gia nói trên. Spurs hạ Liverpool 2-1 ở vòng 1, còn Man City đánh bại Arsenal 4-2 trong trận đấu cách đây vừa tròn 1 tháng.
Số phận đã đẩy 2 thiếu gia của nước Anh vào những thử thách lớn, vậy thì tại sao lại không cộng nhận những thành quả của họ?
Thực tế, các cổ động viên sành sỏi không dễ dàng bị đánh lừa bởi những ảo ảnh kiểu như vậy. Với bản lĩnh, thực lực, và đặc biệt là kinh nghiệm, cả Liverpool và Arsenal đều không thể bị xem thường.
Vấn đề không nằm ở việc Man City có bao nhiêu ngôi sao, hay Spurs chơi tấn công hay như thế nào. Điều căn bản trong một cuộc chạy marathon vẫn sẽ là sự ổn định.
Các đội bóng của Redknapp và Hughes đều bước vào mùa giải với hy vọng lớn, với sự háo hức lớn, và cả những sự chuẩn bị tương đối chu đáo. Nhưng điều đó vẫn khác xa hình ảnh mà Rafa Benitez hay Arsene Wenger có thể tạo ra như thường lệ: chiến thắng bằng sự lì lợm của một cỗ xe tăng, hoặc sự hảo hạng của một tập thể được mài giũa trong một thời gian dài.
Ưu thế của Big Four luôn là như vậy. Nhưng trong một mùa giải xen lẫn giữa hứa hẹn và rủi ro, khi các đối thủ phía sau đang tiến bộ từng ngày, mọi sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Liverpool đã thua trận thứ 3, và không còn nhiều thời gian để than vãn.
Arsenal cũng thua 2 trận, và không ai biết trước họ đã vượt qua cảm giác sợ hãi của các trận đấu lớn hay chưa. Trong khi ấy, cả Man Xanh lẫn gà trống Spurs sẽ có lý do để chắt chiu từng cơ hội kiếm điểm. Và Aston Villa nữa, rất có thể họ cũng sẽ thực sự trở nên khó chịu hơn, nếu vào guồng ở giai đoạn trước Giáng sinh.
Còn cuộc đua vô địch?
Trong nhiều năm trở lại đây, việc có 3 đội bóng cùng ở đường đua tới ngôi vô địch là quá nhiều. Những cuộc đua song mã đã trở thành một tiền lệ khó phá bỏ bởi nhiều lý do, nhưng căn bản nhất vẫn là sự thống trị có tính chu kỳ của Arsenal, Chelsea, và Man Utd. Còn mùa này thì sao?
Nếu nhìn lên bảng xếp hạng, thật khó tin là Liverpool có thể sớm lấy lại hình ảnh của mình, qua đó tái hiện sự bám đuổi ngôi vương như mùa trước. Chưa hẳn đội bóng vùng Merseyside đã thực sự suy yếu, mà các đối thủ ở top đầu đã thể hiện họ đang mạnh lên, hoặc đã tiếp tục duy trì sức mạnh một cách chuyên nghiệp.
Xét một cách toàn diện, dù chỉ mới qua 8 trận, nhưng Chelsea và Man Utd đã là những đội duy nhất khẳng định được khả năng đích thực cho việc giành chiếc Cúp Premier League vào mùa hè năm sau. Yếu tố hàng đầu của bộ đôi này là kinh nghiệm, nhưng độ sâu trong lực lượng cũng là điều ít đối thủ nào sánh được.
Việc M.U và The Blues đã thay nhau “dằn mặt” được cả 4 đối thủ đứng sau gồm Man City, Arsenal, Liverpool, hay cả Tottenham đã là một minh chứng cho nhận định này. Không thể không nhắc tới yếu tố may mắn, nhưng nhìn chung, đó đều là những trận thắng có bóng dáng của kinh nghiệm, hoặc là tài năng.
Cả Ferguson và Ancelotti đều đã có trận thua đầu tiên ở mùa này. Nhưng cách mà họ ứng xử với các đối thủ yếu thế hơn vẫn là điều đáng nể. Bằng cách này hay cách khác, 2 gã khổng lồ này vẫn luôn tỏ rõ khả năng kiếm điểm tuyệt đối trước bất cứ ai.
Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu M.U và Chelsea tạo ra một đường đua riêng tới chức vô địch. Nếu thế, top 4 sẽ càng chật hẹp hơn, khi chỉ còn lại đúng 2 suất dự Champions League.
Chưa ai biết đó sẽ là điều kỳ thú, hay là một thảm họa, nếu khái niệm Big Four bị xoá sổ./.
Nếu mùa giải dừng lại ở thời điểm này, tấn bi kịch sẽ diễn ra với việc Arsenal và Liverpool cùng bị bỏ lại ở vị trí thứ 5 và 6. Nhưng dù chưa thể nói trước được điều gì, thì chắc chắn sự hiện diện đáng ngại của Man City, Tottenham, hay cả Aston Villa cũng đang khiến cho nhóm Big Four phải đối mặt với sự tan rã.
Sau 8 vòng đấu, top 4 đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết, khi Man Xanh và Spurs tận dụng những cú ngã của Arsenal và Liverpool để leo lên phía trước.
Không thể nói đó là những vị trí may mắn của Mark Hughes hay Harry Redknapp, vì chính họ cũng đã 1 lần đánh bại các đại gia nói trên. Spurs hạ Liverpool 2-1 ở vòng 1, còn Man City đánh bại Arsenal 4-2 trong trận đấu cách đây vừa tròn 1 tháng.
Số phận đã đẩy 2 thiếu gia của nước Anh vào những thử thách lớn, vậy thì tại sao lại không cộng nhận những thành quả của họ?
Thực tế, các cổ động viên sành sỏi không dễ dàng bị đánh lừa bởi những ảo ảnh kiểu như vậy. Với bản lĩnh, thực lực, và đặc biệt là kinh nghiệm, cả Liverpool và Arsenal đều không thể bị xem thường.
Vấn đề không nằm ở việc Man City có bao nhiêu ngôi sao, hay Spurs chơi tấn công hay như thế nào. Điều căn bản trong một cuộc chạy marathon vẫn sẽ là sự ổn định.
Các đội bóng của Redknapp và Hughes đều bước vào mùa giải với hy vọng lớn, với sự háo hức lớn, và cả những sự chuẩn bị tương đối chu đáo. Nhưng điều đó vẫn khác xa hình ảnh mà Rafa Benitez hay Arsene Wenger có thể tạo ra như thường lệ: chiến thắng bằng sự lì lợm của một cỗ xe tăng, hoặc sự hảo hạng của một tập thể được mài giũa trong một thời gian dài.
Ưu thế của Big Four luôn là như vậy. Nhưng trong một mùa giải xen lẫn giữa hứa hẹn và rủi ro, khi các đối thủ phía sau đang tiến bộ từng ngày, mọi sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Liverpool đã thua trận thứ 3, và không còn nhiều thời gian để than vãn.
Arsenal cũng thua 2 trận, và không ai biết trước họ đã vượt qua cảm giác sợ hãi của các trận đấu lớn hay chưa. Trong khi ấy, cả Man Xanh lẫn gà trống Spurs sẽ có lý do để chắt chiu từng cơ hội kiếm điểm. Và Aston Villa nữa, rất có thể họ cũng sẽ thực sự trở nên khó chịu hơn, nếu vào guồng ở giai đoạn trước Giáng sinh.
Còn cuộc đua vô địch?
Trong nhiều năm trở lại đây, việc có 3 đội bóng cùng ở đường đua tới ngôi vô địch là quá nhiều. Những cuộc đua song mã đã trở thành một tiền lệ khó phá bỏ bởi nhiều lý do, nhưng căn bản nhất vẫn là sự thống trị có tính chu kỳ của Arsenal, Chelsea, và Man Utd. Còn mùa này thì sao?
Nếu nhìn lên bảng xếp hạng, thật khó tin là Liverpool có thể sớm lấy lại hình ảnh của mình, qua đó tái hiện sự bám đuổi ngôi vương như mùa trước. Chưa hẳn đội bóng vùng Merseyside đã thực sự suy yếu, mà các đối thủ ở top đầu đã thể hiện họ đang mạnh lên, hoặc đã tiếp tục duy trì sức mạnh một cách chuyên nghiệp.
Xét một cách toàn diện, dù chỉ mới qua 8 trận, nhưng Chelsea và Man Utd đã là những đội duy nhất khẳng định được khả năng đích thực cho việc giành chiếc Cúp Premier League vào mùa hè năm sau. Yếu tố hàng đầu của bộ đôi này là kinh nghiệm, nhưng độ sâu trong lực lượng cũng là điều ít đối thủ nào sánh được.
Việc M.U và The Blues đã thay nhau “dằn mặt” được cả 4 đối thủ đứng sau gồm Man City, Arsenal, Liverpool, hay cả Tottenham đã là một minh chứng cho nhận định này. Không thể không nhắc tới yếu tố may mắn, nhưng nhìn chung, đó đều là những trận thắng có bóng dáng của kinh nghiệm, hoặc là tài năng.
Cả Ferguson và Ancelotti đều đã có trận thua đầu tiên ở mùa này. Nhưng cách mà họ ứng xử với các đối thủ yếu thế hơn vẫn là điều đáng nể. Bằng cách này hay cách khác, 2 gã khổng lồ này vẫn luôn tỏ rõ khả năng kiếm điểm tuyệt đối trước bất cứ ai.
Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu M.U và Chelsea tạo ra một đường đua riêng tới chức vô địch. Nếu thế, top 4 sẽ càng chật hẹp hơn, khi chỉ còn lại đúng 2 suất dự Champions League.
Chưa ai biết đó sẽ là điều kỳ thú, hay là một thảm họa, nếu khái niệm Big Four bị xoá sổ./.
(TT&VH/Vietnam+)