Tóc bông xù, luôn tếu táo với những câu chuyện vui, Tiên Tiên luôn biết cách làm người khác cười khi gặp mặt.
Con người giống như âm nhạc cô đang viết, tươi vui và nhiều màu sắc. Những nỗi buồn, nếu có, cũng đều rất đẹp.
“Chiều lòng mẹ... chẳng làm tôi hạnh phúc"
- Nếu phác họa về bản thân, Tiên Tiên sẽ nói gì?
- Một người sống tình cảm, yêu nhạc, hay tìm cái vui và luôn làm điều mình thích.
- Người ta bảo “nghề chọn người," vậy còn ở trường hợp của Tiên Tiên, âm nhạc chọn bạn hay bạn đã chọn âm nhạc?
- Chắc là tôi chọn âm nhạc. Bởi trước đây, tôi rất thích những thứ liên quan đến nội thất nhưng một ngày tôi nghĩ, gắn bó cả đời mình với nó có lẽ không cho tôi được cảm giác "đủ đầy". Tôi đến với âm nhạc, như một cơ duyên và cũng chỉ có âm nhạc mới khiến mỗi ngày nhẹ nhõm hơn.
- Từ một Thủy Tiên tóc dài khá mờ nhạt trong The Voice 2013 đến một Tiên Tiên tomboy cá tính hiện tại, điều gì khiến bạn đổi thay?
- Đến một lúc, tôi nhận ra việc chiều lòng mẹ, làm những gì mẹ muốn, không được theo ý mình chẳng làm tôi hạnh phúc. Mẹ tôi luôn mong con mình hoàn thành những ước mơ dang dở của mẹ, nhưng tôi còn trẻ, muốn thử nhiều điều và sống cuộc đời của chính mình. Vậy là tôi quyết định rẽ một hướng khác.
- Và quãng thời gian ấy có phải là thời điểm khó khăn nhất?
- Ai cũng phải bắt đầu và những bước chân ban đầu hiếm khi nào dễ dàng. Mẹ không tin tôi bởi mẹ nghĩ có nhiều người trẻ hơn tôi, tài hơn tôi nhưng người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi cũng hiểu, bất cứ người mẹ nào cũng muốn con mình sống một cuộc đời tròn trịa: nghề nghiệp ổn định, lấy chồng, sinh con.
Nhưng đôi khi sứt mẻ một chút tôi mới thấy đời mình nhiều ý nghĩa. Và với người sống thiên về gia đình như tôi, việc mẹ phản đối khiến tôi có lúc đã buồn nhiều.
Dù biết được những chuyện phải đối mặt chẳng mấy ngọt ngào nhưng tôi vẫn lựa chọn dấn thân vào con đường này.
Tôi nghĩ bây giờ mình cứ ước mơ đi rồi làm hết thảy điều mình muốn làm. Sai lầm và vấp ngã chỉ là động lực để mình cố gắng.
Chừng nào tôi sợ hãi việc té đau, lo ngại thất bại tôi mới thấy mình đáng xấu hổ. Còn nếu có chuyện gì chẳng may ập xuống, tôi ngồi ngay ngắn lại và nghĩ lạc quan là mọi chuyện sẽ qua.
Nhiều người cứ tò mò hỏi sao tôi vui hoài, cười hoài, thực ra bí quyết chỉ đơn giản vậy.
“Tôi không biết bài hát của mình thành hit"
- Có kỳ lạ không khi ca khúc nào của bạn viết ra cũng nhanh chóng thành "hit"?
- Thật ra tôi không biết bài hát của mình thành "hit," tôi chỉ thấy nhiều người nghe ca khúc tôi viết rồi hát theo, bao nhiêu đó đủ để tôi cười mãi.
Tôi cũng chẳng để ý nó nằm ở vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng, việc này làm tôi cảm thấy áp lực.
Tôi cứ thong dong viết những gì mình muốn, để mọi thứ tự nhiên và thật nhất có thể.
Đó là lý do tôi không viết theo đơn đặt hàng để không bị áp lực thời gian và chuyện tiền bạc cuốn mình đi.
- Người ta cũng tò mò, không biết Tiên Tiên lấy điều gì để làm chất liệu cho việc sáng tác. Câu chuyện từ bản thân bạn chăng?
- Lúc kẹt xe hay dừng đèn đỏ, tôi hay lẩm nhẩm giai điệu rồi về viết lại. Tôi ít khi mượn cảm xúc của chính mình để sáng tác.
Tôi cũng không hay nghe nhạc người khác và lười cả việc đọc sách nữa. Những bài hát của tôi thường bắt đầu bằng một hai dòng rời rạc, nằm im đó có khi cả năm mới hoàn chỉnh.
Chưa khi nào tôi ngồi phịch xuống, viết miệt mài mấy tiếng mà ra một tác phẩm cả.
Tôi muốn bài hát của mình, dù là nỗi buồn hay niềm vui cũng phải có chiều sâu và người ta nghe, đều thấy bóng dáng mình trong đó.
- Vậy tiêu chí “chọn ca sỹ gửi bài hát” của bạn như thế nào khi nhiều người bảo nhau có tiền chưa chắc đã hát được nhạc của Tiên Tiên?
- Không cần người đó hát hay, không cần nổi tiếng, càng không cần có nhiều tiền. Tôi chỉ hy vọng họ thật sự thiết tha muốn hát nhạc của mình.
Tôi rất quý những người luôn nhiệt tình hỏi tôi: “Chừng nào Tiên thu âm? Chừng nào Tiên xong bản phối?."
Họ kiên nhẫn hỏi han tôi mỗi ngày, đợi tôi từ tháng này qua tháng nọ. Đối với sự chân thành đó, tôi chẳng cần đồng nào cũng được.
Tôi cũng ngồi cạnh họ ở phòng thu, trò chuyện cùng nhau để họ thể hiện đúng tinh thần bài hát mà tôi mong nhất.
Và từ trước đến giờ, chưa có ai đưa tôi một đống tiền rồi thờ ơ ngoảnh mặt đi mà tôi gửi bài hát của mình cho họ cả.
“Tôi biết giọng mình chỉ lạ chứ không hay”
- Có người bảo, Tiên Tiên ở vị trí sáng tác thì hợp hơn, còn xuất hiện trên sân khấu e là… hơi đuối, so với chất giọng cần của một ca sỹ. Bạn nghĩ mình sẽ theo đuổi dài lâu vai trò nào?
- Tôi thích mình lẳng lặng viết nhạc, nhưng làm mỗi nhạc sỹ thì không đủ để sống nên tôi quyết định đi hát để nuôi đam mê sáng tác, dù tôi biết giọng mình chỉ lạ chứ không hay.
Hiện tại, tôi đang cố gắng luyện giọng hát tròn chữ hơn. Tôi cũng muốn khán giả công nhận mình ở vị trí ca sỹ, không phải là một cái máy hát mà là người có kiến thức âm nhạc và hát bằng cả trái tim mình.
- Đi hát đồng nghĩa với việc va chạm với cả hào quang và "bóng tối" của showbiz, việc này có làm Tiên thay đổi?
-Tôi không phải người thích xô bồ hay hòa hợp với đám đông, tôi cũng chọn lọc các mối quan hệ nên những ồn ào của showbiz không ảnh hưởng đến tôi nhiều.
Chỉ có điều, trước đây tôi là người để ý tiểu tiết, ai nói với tôi một câu là tôi để ý cả ngày rồi buồn.
Mà cái nghề này, họ nói những điều chẳng đẹp đẽ vào tai mình mỗi ngày, nên giờ tôi buộc phải làm ngơ để giữ lòng mình bình lặng.
Chỉ có mẹ tôi là hay đọc những bình luận ấy, rồi mẹ nhắn tin cho tôi hoài, bảo người này nói thế này, người kia nói thế kia.
Tôi biết mẹ xót mình nhưng cũng phải thẳng thắn nói với mẹ là tôi khó chịu đến mức nào nếu mẹ còn tiếp tục để ý những điều đó.
Gia đình đối với tôi là cả thế giới, chỉ cần mọi người trong nhà ủng hộ, tôi coi như cả thế giới chấp nhận mình. Bây giờ, tôi sống vô tâm một tí, kệ người khác nói gì, nghĩ gì, chỉ cần mẹ hiểu tôi là được.
- Nhưng đối với một ca sỹ, việc không "thảo mai" cũng ảnh hưởng nhiều đến những mối quan hệ cần có để phát triển nghề nghiệp?
-Tôi thấy việc giữ mối quan hệ thuộc về trách nhiệm của quản lý nhiều hơn chứ. Tôi không cảm thấy việc thân thiết với quá nhiều người là tốt cho việc viết nhạc hoặc giúp tôi hát hay hơn. Tôi chỉ cần vài người luôn âm thầm ở cạnh và xuất hiện mỗi khi tôi mong một bờ vai vậy là đủ.
Chưa kể, tôi không tưởng tượng mình sẽ trở thành ngôi sao lớn hay ca sỹ hạng A, hạng B.
Tôi chỉ hy vọng khi mình còn sáng tác, còn cất giọng hát vẫn có người yêu và tìm đến. Mà có khi sau này tôi sẽ thành giáo viên dạy nhạc nên chẳng mong tưởng xa xôi.
- Cám ơn Tiên Tiên rất nhiều vì những chia sẻ vô cùng thú vị!