Nghệ sỹ là cứ phải mông lung, cứ phải điên điên mới ra nghệ sỹ. “Cây hài” Thúy Nga nửa đùa nửa thật như thế về cái sự “không bình thường rất nặng” của mình. Và chị cứ tưng tửng sống, tưng tửng đi qua những sóng gió cuộc đời mình, người đàn bà hào phóng tiếng cười cho thiên hạ nhưng lại phải góp nhặt tiếng cười cho chính bản thân.
Gặp “bà già bán khoai” đúng chiều Hà Nội bừng nắng sau hơn ba tuần sụt sùi mưa, và nghe chị lần đầu nói về những góc khuất của một “kẻ điên” thừa hài hước mà thiếu kinh nghiệm tình trường, thành ra cứ “đơ như cây cơ.”
Biết mình “xấu xí” nên thi hoa hậu
- Chị Thúy Nga này, gặp ngoài đời thấy chị cũng xinh, chẳng như trên sân khấu. Có khi nào chị thấy mình thiệt thòi vì toàn bị “chết” những vai xấu xí như bà già, Thị Nở… không?
Thúy Nga: Tại cái số nó vậy chứ biết sao giờ. Đâu có gì mà thiệt thòi. Vì nhờ vậy mà khi mình bước ra ngoài đời khán giả mới phát hiện 'ô con này đẹp quá.' Nếu trước giờ tôi chỉ đóng vai đẹp trên sân khấu thì ra ngoài chưa chắc người ta đã khen đẹp.
Chính vì biết mình “xấu xí” như vậy nên tôi mới đi thi hoa hậu [Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt 2012-PV], rồi làm cho người ra sốc, người ta bệnh hết đó (cười lớn).
- Theo chị, một diễn viên hài có cần nhan sắc không?
Thúy Nga: Thì có tí sắc cũng được, mới “cám dỗ” được khán giả. Làm nghệ thuật, đứng trên sân khấu cũng không cần đẹp quá mà quan trọng nhất cái duyên, cái duyên tỏa sáng, cái duyên thu hút khán giả.
Nhiều người nhìn tổng thể có gì đẹp đâu, mà bước lên sân khấu vô cùng duyên dáng. Thậm chí, tôi còn biết có những người bên ngoài cực kỳ đẹp và sáng mà bước lên sân khấu lại rất vô duyên. Lạ vậy đó.
- Cái duyên của chị ở chỗ nào nhỉ?
Thúy Nga: Có lẽ là cách nói chuyện. Thực ra nhìn tổng thể tôi cũng trên điểm trung bình, cũng được, không đến nỗi nào (cười).
- Về Việt Nam lần này mang theo "Xin lỗi, em chỉ là..." để được cười, được... khóc với khán giả quê hương, chị có hồi hộp không?
Thúy Nga: Hồi hộp chứ và cũng lo chứ. Mới ra có hai ngày mà tôi đang ốm rồi đó, giọng như mất tiếng, mệt quá đi. Bên Mỹ phải làm theo kiểu Mỹ còn về đây tôi phải làm lại theo kiểu Việt Nam. Nói chung làm show “Xin lỗi em chỉ là con quỷ” bên Mỹ xong tôi ốm một trận, giờ về đây chắc muốn ốm lại quá.
- Làm ở đâu chị thấy cực hơn, Mỹ hay Việt Nam?
Thúy Nga: Ở mỗi nơi cực một kiểu em ơi. Ở Hà Nội cái khó nhất là tập trung diễn viên vì đông quá, nhiều khi còn “lệch pha” nhau nữa, đến giờ chót mà người bận nọ người bận kia. Tôi giống như đang có đứa con khó nuôi, nhưng nuôi vất vả tí, bù lại kết quả cực kỳ tốt.
Người đàn bà bị giời hành...
- Tôi biết hồi chị diễn “Xin lỗi em chỉ là con quỷ” ở Mỹ, dân trong nghề... chửi chị là... điên vì tốn kém và cực quá! Chị không sợ đối diện với khán giả Bắc nổi tiếng khó…. cười và khó cả nghe?
Thúy Nga: Thì cực chứ. Số tôi toàn phải nhận ca khó với ca điên không à, không có gì được sửa soạn trải thảm cho mình hết trơn. Phải khổ, phải vật vã tôi mới thấy thích thú hơn hay sao đó.
- Chị đúng là bị giời đày mà...
Thúy Nga: Ờ, giời đày thật đó. Cái gì nhàn nhã quá lại làm tôi không thấy vui.
- Lần đầu tập vở với các nghệ sỹ hài miền Bắc chị có thấy dễ tung hứng không?
Thúy Nga: Dễ chứ. Vì tôi giống như người của nhiều miền nên đến miền nào cũng hòa nhập nhanh. Nói chung, cho tôi làm dâu miền nào cũng được. Như hôm qua, tôi tập một vở bên Nhà hát tuổi trẻ một buổi là xong rồi. Các anh chị em nghệ sỹ hiểu ý nhau, làm rất nhanh nhẹn.
- Nghe nói liveshow của chị lần này rất nhiều chuyện “hot,” nào Bà Tưng đến chuyện Bảo mẫu… Từ cái tên đầy lấp lửng, đến câu chuyện đã thấy “câu khách” rồi.
Thúy Nga: Thì tôi lấy ý từ tựa cuốn “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” mà. Với lại “gout” của người Việt Nam mình là thích những thứ lấp la lấp lửng, mập mập mờ mờ, chẳng có gì rõ ràng cả. Hơn nữa, cũng là do “bề trên” không cấp phép diễn nếu chương trình có hai chữ “con quỷ.”
(Người nghệ sỹ đang cao trào chuyện nghề, chuyện đời vấp phải vấn đề mấy thủ tục hành chính bỗng dưng “xịt,” ỉu như bánh đa nhúng nước. Đành nhấp miếng nước cam, cắn vài hạt dưa và chuyển hướng sang chuyện “khoe con.”
Vừa mấy phút trước nom mặt Thúy Nga còn dài thuỗn, bơ phờ vì mệt mỏi lo chuẩn bị show diễn cuối tuần ở Hà Nội, mà nhắc đến cô con gái hai tuổi rưỡi chị như bừng tỉnh, rổn rảng, sảng khoái hẳn. Chị bảo, con gái giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách “hớn,” như bản sao và mang gen trội của Thúy Nga vậy và đưa hình con ra cho tôi coi.
Chị còn khoe tranh chân dung vẽ chị giữa đầm sen khá ấn tượng của một họa sỹ người Ấn gốc Việt vừa mới hoàn thành cách đây không lâu. Tôi trêu chị đã “ăn hình” rồi giờ còn “ăn” cả tranh nữa tham quá, thì chị nói: “Chị là người đàn bà thấy ống kính là như bị nuốt luôn vào trong máy. Ăn hình quá mà.”)
- Ôi, những người “ăn hình” khổ lắm...
Thúy Nga: Khổ lắm luôn á. Nội tâm lắm. Nội tâm dày vò, cấu xé lắm.
- Nghệ sỹ thường thế mà.
Thúy Nga: Tùy người em, nhiều người cũng hồn nhiên lắm. Tôi ngoài đời nhìn cười phớ lớ thế thôi chứ về nhà tự mình dằn vặt lương tâm lắm.
- Ai bắt chị.
Thúy Nga: Trời hành. Trời hành tôi.
Tôi chỉ là “con hài” kém sexy!
- Lấy chồng, sinh con và gặp nhiều chuyện buồn trong đời sống riêng. Đôi khi tôi nghĩ, chị mang tiếng cười đến cho vạn người, nhưng rồi ai sẽ là người mang đến tiếng cười để bù đắp cho chị bây giờ?
Thúy Nga: Là khán giả. Mỗi đêm diễn xong cả nghìn khán giả ở dưới người ta cười lên với mình, thì còn hơn cả thuốc bổ, đỡ stress hẳn.
- Nghệ sỹ hài có duyên như chị mà tôi thấy phải trải qua nhiều biến cố, sóng gió cuộc đời quá.
Thúy Nga: Ai chả có sóng gió hả em. Mỗi người nhận một “ngọn sóng” khác nhau thôi. Đẻ ra mình đã làm kiếp người phàm, có phải Thánh đâu. Mà nếu có là Thánh, như Đường Tăng đi thỉnh kinh còn gặp nạn, còn gặp đầy lũ yêu quỷ cản đường nữa là.
Sóng gió với tôi chỉ như thử thách. Chiêm nghiệm để rút ra cho mình bài học kinh nghiệm chứ đừng bao giờ than ôi giời sao đời tôi khổ thế. Ngoài đời còn nhiều người khổ hơn mình, không có ăn, không có nhà, không con cái, không gia đình...
Đâu phải mình mình khổ đâu em, cả thế giới này khổ mà. Người giàu cũng có cái khổ của người giàu. Lắm người tiền nhiều quá cũng mệt, đau khổ mà chết. Chết vì tiền đấy em có nghe không?
Thế nên đừng nói đời mình nhiều sóng gió. Đời tôi, mất tiền không có lo vì còn đôi bàn tay và trí óc rồi sẽ làm ra của. Nhưng mất tình là mất hết. Quan trọng là tình cảm giữa con người, đối nhân xử thế với nhau phải ra cái con người mới lâu dài.
- Từ hồi đó tới giờ chị đã nhiều lần bị... "mất tình" chưa?
Thúy Nga: Mất suốt à, để rơi rớt suốt (cười duyên). Tôi làm nghệ sỹ, cuộc đời đây đó như con chim nên người bên cạnh mình dễ cảm thấy bất an, người ta không có niềm tin. Mà nếu người ta có niềm tin thì cũng chỉ một phần. Đa số nhiều người chịu không nổi đi “ăn vụng” luôn đó. Vì mình vô tình tạo điều kiện cho chỗ trống nhiều quá nên họ đi, mà đã đi là cho đi luôn chứ hơi đâu mà tiếc.
Mình chỉ là con hài. Nhiều lúc con hài nó chỉ biết diễn hài giỏi thôi chứ đâu có sức hấp dẫn gì khác, thì làm sao mà giữ chân ai được. Giờ ngoài đường chân dài nhiều quá. Chân mình có khúc à, mà mồm mình nói tía lia toàn chuyện vui không chứ đâu nói chuyện gì “sexy,” hấp dẫn, quyến rũ mà đòi giữ được ai.
- Chuyện tình cảm cũng khó nói chị ơi. Như hôm nay, tôi vừa được lên lớp chuyện phải biết kiềm cái tôi đi mà kiếm chồng, vì 30 tuổi rồi vẫn còn ngồi đây cười hơ hớ với chị đó.
Thúy Nga: Ối giời ôi, 30 vẫn chưa phải là ế em ơi. Thời buổi giờ đừng quan trọng chữ lấy chồng mà quan trọng là tình yêu mình chọn lựa chính xác, sống đúng với tình yêu của mình.
Thật ra, tôi dành thời gian cho sự nghiệp nhiều quá nên không có thưởng thức, “nếm mùi” được gì nhiều. Vì không có kinh nghiệm yêu nên khi vô trong cuộc tôi dở lắm, tệ, nói chung rất là tầm thường.
Nhiều lúc mình có cảm giác người ta thích mình chỉ là thích tên tuổi, những vai diễn của mình thôi chứ chưa chắc người ta đã yêu con người mình. Vì tôi nhiều lúc say công việc quá nên dễ lãng quên, xao nhãng những tình cảm xung quanh, đâm ra thành người hời hợt.
- Hóa ra chị là người chỉ “mặn” trên sân khấu còn “nhạt” trong hôn nhân à?
Thúy Nga: Ờ, hời hợt trong tình cảm nên nhiều khi vô tình bỏ qua nhiều cơ hội. Có nhiều người quan tâm mình cực kỳ mà không thèm để ý tới, nhiều người chẳng quan tâm lại tưởng họ quan tâm. Tôi cứ mắt nhắm mắt mở vậy đó.
- Thì nghệ sỹ các chị chẳng phải toàn “người giời” còn gì.
Thúy Nga: (cười lớn) Nghệ sỹ toàn “đi mây về gió,” nên phải cho xuống thung lũng ở. Mà thôi, thế mới là con người nghệ sỹ em ơi. Nghệ sỹ mà sống tỉnh táo quá thì nó không có ra con nghệ sỹ. Nghệ sỹ mà trời ơi nhìn cái gì ra cái đấy thì hết làm nghề được rồi. Nghệ sỹ là cứ phải mông lung, cứ phải điên điên mới ra con nghệ sỹ.
- Chả lẽ chị lại đủ sức điên suốt đời?
Thúy Nga: Trời ơi, cái điên này là cái điên đi kiếm tiền chứ có phải cái điên đi vào bệnh viện Trâu Quỳ ở đâu mà lo. Điên hái ra tiền đó em.
- À vâng, công nhận cái điên của các chị phát tiết đúng chỗ, đúng nơi. Thảo nào thấy chị điên hoài à.
Thúy Nga: Nghệ sỹ mà bảo tắt cái điên đi là “đi ngủ” luôn. Trong nghề, tôi là không bình thường nặng nhất. Bây giờ có ai khen dạo này thấy Thúy Nga tỉnh táo là tôi lo.
Nhưng những người điên điên như thế tâm tánh vô tư lắm. Chính ra người nào mà lấy tôi sẽ sướng, vì tôi lành tính và thoải mái. Cả đời tôi, thề, chẳng bao giờ mượn tiền của ai, nói xấu ai, làm hại ai.
Nghề nghiệp này thích nói nhau, nhưng ai mà nói tôi cái gì tôi cứ cười hé hé hé thôi xong chứ chả giận đâu. Giờ ai nói gì tôi mặc, mặt như tượng, bơ như cây cơ luôn.
- Vâng, đôi khi cứ phải bơ đi mà sống cho thảnh thơi chị ạ. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị và chúc show diễn của chị thành công nhé!