Thượng viện có thể ngăn ông Trump ra tranh cử năm 2024 bằng cách nào?

Cựu công tố viên Mueller tin rằng mình không thể buộc tội Trump khi ông vẫn đang là tổng thống - nhưng đã ám chỉ một cách rõ ràng rằng Quốc hội nên xem xét những phát hiện của mình.
Hình minh họa Tổng thống Donald Trump, phía sau là người biểu tình giơ biểu ngữ 'Luận tội ngay bây giờ,' 'Trump phải ra đi' và 'Cách chức,' kèm theo một biểu tượng bắt đầu lại hình mũi tên tròn màu xanh. (Nguồn: Anjali Nair)

Nếu không có bất ngờ lớn, Tổng thống Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng vào tháng 1/2021. Theo MSNBC, dường như ông Trump đang quyết tâm khai thác và lạm dụng mọi quyền lực mà mình có với tư cách tổng thống trong những ngày tại vị còn lại.

Quyết định ân xá mà ông Trump dành cho những tội phạm chiến tranh bị kết án, những cựu thành viên tham ô của Quốc hội và những thành viên trong gia đình lớn của mình đã đủ tồi tệ. Nhưng đáng lo ngại nhất chính là việc ông tha thứ cho các đồng minh chính trị của mình, Paul Manafort và Roger Stone, những người bị kết án sau cuộc điều tra Nga của cựu Công tố viên Robert Mueller.

Sau khi hoàn tất việc bầu cử, Quốc hội mới sẽ lập tức tiến hành phiên luận tội lần hai với Tổng thống Donald Trump vì lý do lạm dụng quyền lực và cản trở công lý. Điều này không có ý nghĩa như một động thái biểu tượng. Nếu được khởi động trong năm 2021, quá trình luận tội có thể - chỉ là có thể - ngăn cản được Trump ra tranh cử một lần nữa vào năm 2024.

Một ủy ban của Hạ viện có thể giảm bớt công việc điều tra, căn cứ vào những bằng chứng thu thập được từ cuộc điều tra của ông Mueller và của Ủy ban Tình báo Thượng viện về cuộc bầu cử năm 2016, vừa được kết luận trong năm nay.

Báo cáo của ông Mueller liệt kê 10 trường hợp có thể được xem là đáp ứng định nghĩa về sự cản trở công lý, một trong những tội cả nặng lẫn nhẹ có thể khiến một tổng thống bị luận tội. Những tội danh như vậy còn bao gồm việc treo lủng lẳng lệnh ân xá trước mặt các nhân chứng tiềm năng.

Cựu công tố viên Mueller tin rằng mình không thể buộc tội Trump khi ông vẫn đang là tổng thống - nhưng đã ám chỉ một cách rõ ràng rằng Quốc hội nên xem xét những phát hiện của mình. "Hiến pháp yêu cầu một quy trình khác ngoài hệ thống tư pháp hình sự để chính thức buộc tội một tổng thống đang tại vị có hành vi sai trái," ông Mueller thúc đẩy Quốc hội hồi tháng 5/2019.

Đội ngũ của ông cũng đã buộc tội Stone và Manafort. Cuộc điều tra về sự liên can của Stone với vụ Nga xâm nhập vào mạng lưới thông tin của Ủy ban Quốc gia Dân chủ cho thấy rằng ông có liên hệ với tài khoản trực tuyến đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ trộm cắp thư điện tử này. Stone cũng có thông tin nội bộ về lịch đăng bài của WikiLeaks. Stone đã bị kết án hồi năm ngoái với bảy tội danh, bao gồm giả mạo nhân chứng và khai báo sai sự thật.

[Tổng thống Mỹ ân xá cho cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử Manafort]

Trong khi đó, báo cáo của ủy ban Thượng viện do đảng Cộng hòa dẫn đầu cho thấy Manafort, chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã cung cấp thông tin nội bộ cho một điệp viên Nga. Dữ liệu thăm dò và các chiến lược được ông Manafort tiết lộ có thể đã được sử dụng trong chiến dịch tạo ảnh hưởng của Nga nhằm giúp cuộc bầu cử nghiêng về phía Trump. Ông Manafort đã bị bỏ tù vì các cáo buộc liên quan đến thuế vào năm 2018.

Hành vi của ông Trump đối với những người thuộc phe mình trong cuộc điều tra là rất rõ ràng. Có thể nhìn ra sự khác biệt giữa lời khen mà ông dành cho Stone với việc đày ải ông Michael Cohen, người từng là luật sư của ông vì đã có hành động phản bội. Sự ân xá của Trump với Stone và Manafort là phần thưởng rõ ràng cho lòng trung thành của họ.

Quyền lực ân xá của tổng thống gần như là tuyệt đối. Nhưng trong trường hợp quyền lực này bị lạm dụng, một trong số ít lựa chọn để chống lại nó sẽ là luận tội, như Chánh án tòa án tối cao William Howard Taft từng đề nghị. Vài tuần trước, hành động này dường như đã là quá trễ - nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Ông Paul Manafort vừa được ân xá hôm ngày 23/12. (Nguồn: AP)

Giả sử Hạ viện mở cuộc điều tra luận tội ngay sau khi Quốc hội mới được thành lập và trước khi Trump rời nhiệm sở. Và giả sử rằng cuộc điều tra này kéo dài cả sau khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc. Sẽ mất tới vài tháng từ khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức tới khi các điều khoản luận tội được nộp lên và biểu quyết. Nhưng tới lúc đó, có phải việc luận tội sẽ gây tranh cãi, vì cách chức đã không còn là một hình phạt nữa hay không?

Có lẽ là không. Theo Hiến pháp, những hình phạt khả thi cho một quan chức bị luận tội chỉ giới hạn ở hai hình thức: cách chức và truất quyền giữ chức mãi mãi. Không phạt tiền, không phạt tù; tội ác chính trị sẽ bị trừng phạt bởi hậu quả chính trị trong tương lai.

Điều kiện cần đáp ứng để kết án trong phiên luận tội tại Thượng viện cũng không dễ dàng - hai phần ba tổng số thượng nghị sỹ có mặt phải công nhận quan chức đó có tội. Không ai trong số ba tổng thống từng bị luận tội bị kết án.

Trong những trường hợp gần đây nhất, tức ông Trump và ông Bill Clinton, việc biểu quyết gần như là vấn đề đảng phái. Ít nhất một phần trong đó đến từ sự do dự của các thành viên cùng đảng với việc rút ngắn nhiệm kỳ của một tổng thống - có thể vẫn có những lợi ích nào đó từ việc cho phép các kế hoạch của người bị luận tội được thực hiện.

Đây là chỗ mà mọi thứ trở nên thú vị và có phần điên rồ: Bị cách chức là hậu quả mặc định của việc bị xác nhận là có tội, đến mức Thượng viện từ lâu đã dừng biểu quyết cho hình phạt này một cách riêng biệt với việc kết án. Ngăn chặn bên có tội quay lại chính quyền liên bang không hẳn là một điều hiển nhiên.

Trong một số trường hợp, Thượng viện chọn áp đặt cả hai hình phạt. Trong những trường hợp khác, những điều khoản luận tội được Hạ viện trình ra chỉ kêu gọi việc cách chức - đó là lý do giúp ông Alcee Hastings, người từng bị cách chức thẩm phán liên bang, có thể có một ghế trong Hạ viện lúc này.

Tại một trong số những phiên luận tội đầu tiên, ở đó số phận của thẩm phán liên bang West H. Humphreys được cân nhắc vào năm 1862, Thượng viện đã cho rằng việc cách chức và truất quyền có thể được biểu quyết riêng rẽ - hai hình phạt này không nhất thiết phải liên quan đến nhau. Và, như Brian Kalt, một giáo sư của Khoa Luật thuộc Đại học bang Michigan lưu ý trong bài tiểu luận Đánh giá về Luật pháp và Chính trị tại Texas năm 2001, dù hiếm gặp, nhưng vẫn có những phiên luận tội các quan chức liên bang sau khi họ đã rời nhiệm sở.

Kết hợp lại, những điều này cho thấy rằng Hạ viện không chỉ có thể thông qua các điều khoản luận tội chống lại Trump một khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, mà những điều khoản này cũng có thể được soạn thảo chỉ để ngăn chặn Trump tái tranh cử.

Kịch bản này cũng cần số thượng nghị sỹ tương tự xác định ông Trump có tội. Tuy nhiên, nếu muốn, Thượng viện có thể tổ chức trở lại một cuộc biểu quyết riêng biệt cho việc tuyên án sau khi biểu quyết kết án hoặc tha bổng. Và theo như tiền lệ đặt ra hồi năm 1912, chỉ cần đa số biểu quyết để phê duyệt việc truất quyền tranh cử.

Hãy tưởng tượng mà xem: Trump trở thành cựu tổng thống, không còn quyền lực, không còn có thể lập tức trợ giúp cho các đảng viên Cộng hòa vẫn còn trong Quốc hội. Trong bài phát hiểu ẩn ý mang phong cách Grover Cleveland nhằm đòi lại Nhà Trắng, Trump đã ngăn chặn một số ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa trong Thượng viện chuẩn bị ra tranh cử vào năm 2024.

Ông Biden sẽ không ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra những hành động của ông Trump, nhưng Hạ viện đã công bố các kế hoạch để tiếp tục đáp trả những hành vi sai trái của chính quyền Trump. Việc đưa ra phán xử những hành động cuối cùng của ông Trump khi còn tại vị cũng là hợp lý. Sẽ phù hợp nếu những vi phạm vào phút cuối này trở thành chướng ngại vật khiến ông Trump không bao giờ đạt được quyền lực một lần nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục