Tạm biệt Tây Ban Nha, tiki-taka không sống ở đây nữa và nhà Vua đã rời ngôi. Đội bóng đã đăng quang châu Âu và thế giới ba lần trong vòng sáu năm qua nay đã trở thành cựu vương, và họ rời khỏi vũ trường bóng đá lớn nhất hành tinh với bảy bàn thua chỉ sau hai trận vòng bảng, ghi được đúng một bàn thắng (từ chấm phạt đền).
Sự sụp đổ không thể cưỡng được ấy là một sự bẽ bàng lớn lao, bởi dù trước giải, các nhà phân tích cho rằng, chu kỳ của Tây Ban Nha khó có thể kéo dài, thì bản thân họ cũng không thể nào hình dung được những thất bại theo cách này.
Kể từ năm 2008, họ đã cuỗm hết các danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Bây giờ, là “requiem” (khúc cầu hồn). Họ sẽ rời Brazil trong thất bại và một tương lai tái thiết từ đống đổ nát, và kinh nghiệm của một đội đã ở trên đỉnh cao thế giới cũng như những bài học từ thất bại của các đội đương kim vô địch bị loại từ vòng bảng có thể tiếp thêm cho họ nghị lực.
Brazil bị loại ở World Cup 1966 thì bốn năm sau họ đăng quang. Pháp “đi” từ vòng một năm 2002 thì tại World Cup 2006, họ vào đến chung kết. Italy thảm bại ở World Cup 2010 thì năm 2012, họ vào chung kết EURO 2012. Liệu Tây Ban Nha có thể trở lại được không, khi rõ ràng là một chu kì đã kết thúc, một thế hệ đã phải thay thế, và ngay cả người thủ lĩnh có tên Del Bosque cũng cần “tái chế” bản thân mình?
Sau trận thua Hà Lan, ông huấn luyện viên râu kẽm vẫn không thay đổi tư duy và lối chơi. Ông chỉ tiến hành hai thay đổi về nhân sự là Xavi lên ghế dự bị và Martinez chiếm chỗ của Pique. Vô ích.
Tây Ban Nha thực ra đã thua trước khi họ đại bại bởi tay người Hà Lan và Chile. Sự mệt mỏi của một mùa bóng dài vừa kết thúc, với tất cả các cầu thủ trong đội hình chính đều đá Champions League, đã làm cho những đôi chân của họ không còn sung mãn như trước. Tổng cộng các cầu thủ Tây Ban Nha đã chơi đến 79.000 phút ở mùa trước, nhiều hơn bất cứ đội nào ở World Cup. Đấy là một trong những yếu tố mấu chốt của thất bại.
Ai đó nói rằng, Tây Ban Nha thua là do không thể thi triển được tiki-taka do bị bắt bài. Trên thực tế, chẳng khó bắt bài Tây Ban Nha. Phải có một nền tảng thể lực cực tốt mới có thể duy trì trên cường độ cao khả năng kiểm soát bóng. Khi không còn thể lực, vì mùa bóng trước họ đã chơi quá nhiều và bị cái nóng, ẩm hành hạ, Tây Ban Nha chơi bóng giống như một kẻ tử tù đang chờ phát súng ân huệ. Chỉ cần Hà Lan và Chile đẩy cao tốc độ lên bóng liên tục là Tây Ban Nha thở hắt ra và giã từ vũ khí.
Ngày 18/6/2014 sẽ được nhớ mãi trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha như một ngày buồn. Và các cổ động viên Tây Ban Nha có thể sẽ để sự kiện Vua Juan Carlos thoái vị để nhường ngôi cho con trai Felipe xuống thứ yếu, bởi Nhà vua bóng đá của họ, tức đội tuyển Tây Ban Nha, vừa bị truất ngôi một cách tàn bạo.
Cũng như Barcelona đã đi hết một chu kỳ với Guardiola, Tây Ban Nha bây giờ không còn quá khó đoán như xưa nữa. Xavi bị ngồi trên ghế dự bị trong trận quyết định số phận của đội là một hình ảnh biểu tượng cho điều đó. Trong khi đó, Diego Costa, người được coi là số 9 thật sự mà Tây Ban Nha kiếm tìm nhiều năm qua thì dường như chơi lạc đội hình. Có vẻ như anh bị ép vào một sơ đồ chiến thuật không dành cho anh và làm cho anh trở thành người thừa ở đội sau một mùa bóng phi thường. Còn những người khác, như Casillas? Thôi, tốt nhất là quên anh ấy đi.
Tương lai của Tây Ban Nha sẽ thế nào? Tây Ban Nha không thiếu nhân tài. Họ có những Thiago Alcantara, Morata, Koke, Isco và Jese cùng nhiều người nữa. Sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Australia sẽ là cuộc tái thiết. Hẹn gặp lại họ ở EURO 2016./.