Bạn có bao giờ tự hỏi những thiết kế từ sàn runway (sàn diễn thời trang) sẽ được chỉnh sửa như thế nào khi được xuất hiện trên giá treo tại các cửa hàng?
Đôi khi bạn sẽ nhìn thấy những thiết kế có phần lập dị được những người mẫu khoác lên mình trong những buổi trình diễn, và tự hỏi: ai sẽ mua những thiết kế này ngoài đời thực? Tuy nhiên, sàn diễn thời trang không phải là nơi để bán quần áo.
Đó là nơi những nhà thiết kế tạo ra giấc mơ, đồng thời đánh bóng hình ảnh thương hiệu và thể hiện đẳng cấp của mình. Còn việc kinh doanh thuộc về các cửa hàng, và công việc của họ là lựa chọn ra các thiết kế mà khách hàng có-thể-mua-được.
Khi một nhà thiết kế bắt tay vào thực hiện một bộ sưu tập ứng dụng (ready-to-wear), việc đầu tiên của họ là tạo nên một loạt các thiết kế thương mại, bao gồm tất cả những gì sẽ được bán trong các cửa hàng như váy, áo khoác, áo choàng, quần…
Những thiết kế này phải đảm bảo được các tiêu chí dễ mặc để dễ bán và không quá tốn kém để sản xuất.
Trong những năm gần đây, các nhà thiết kế đã dần bớt đi các chi tiết rườm rà trong các thiết kế được trình diễn. Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là Dior.
Từ một nhà mốt với các thiết kế "kịch tính" dưới bàn tay của “phù thủy” John Galliano, các bộ sưu tập của Dior ngày nay được giản lược hơn bao giờ hết dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Sáng tạo mới Raf Simons: không quá lố trong cách phục sức, trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên, các thiết kế nặng tính thương mại (dễ bán).
Điều này cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở các ông trùm khác của thời trang cao cấp như Céline, Saint Laurent, Valentino...
Có thể điều này sẽ giúp khách hàng dễ dàng hình dung ra bản thân mình trong các bộ sưu tập hơn, nhưng dường như sự thương mại hóa thời trang đến mức cực đoan như hiện nay đã lấy đi nét đẹp nhất của thời trang: quyền được mơ và được giải thoát khỏi thực tại.