26 tuổi, 15 năm cầm máy với nhiều giải thưởng quốc tế về ảnh thiên nhiên, từng lăn lộn ở nhiều cánh rừng nhiệt đới... nhiếp ảnh gia Gabby Salazar, nhà khám phá trẻ của Kênh truyền hình Địa lý Quốc gia Mỹ (National Geographic) vừa bay từ Mỹ đến Việt Nam đêm hôm trước mà sớm hôm sau đã thấy vác máy ảnh đi khắp Hà Nội. Hỏi mệt không mà đi khỏe thế, cô bảo có nhưng không thể bỏ phí phút giây và khoảnh khắc sống nào của con người và cảnh vật nơi đây.
Chụp ảnh để bảo tồn… thiên nhiên- Chào mừng Gabby Salazar đến Việt Nam! Là nhiếp ảnh gia từng đoạt được rất nhiều giải ảnh quốc tế về thiên nhiên và công việc cũng gắn liền với nhiều hoạt động bảo tồn, vậy theo chị, những bức ảnh mà chị chụp có ý nghĩa thế nào đối với công tác bảo tồn?
Gabby Salazar: Với tôi, có hai loại nhiếp ảnh về công tác bảo tổn. Một là chụp những bức ảnh về sự tàn phá của tự nhiên như phá rừng, hai là chụp những hình ảnh về phần xinh đẹp của tự nhiên. Và tôi chụp cả hai nhưng chủ yếu thiên về vẻ đẹp của tự nhiên. Bởi theo tôi, đôi khi chúng ta xem những bức ảnh của sự tàn phá sẽ cảm thấy sợ hãi con người và làm cho chúng ta lùi bước. Nhưng nếu chúng ta xem những bức ảnh về vẻ đẹp của tự nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm đến nó và tôi hy vọng có thể thu hút sự chú ý của cộng đồng vào việc bảo tồn vẻ đẹp đó từ đây. [Gabby Salazar nói về “nghệ thuật vẽ bằng ánh sáng”]- Nơi nào đã cho chị có được những bức ảnh đẹp khiến chị ấn tượng nhất?Gabby Salazar: Một vài địa điểm đang lướt qua trong đầu tôi. Tôi thật may mắn là đã có cơ hội đi nhiều nơi. Trong số đó, lần đầu tiên được chứng kiến sự hoang dã của các loài động vật, sự đa dạng các loài thực vật ở những cánh rừng nhiệt đới vùng trung tâm Nam Mỹ khiến tôi thật sự ấn tượng. Tôi yêu những vùng nhiệt đới xanh ngát và rộng lớn ấy. Nó thật sự là môi trường nhiếp ảnh đầy thử thách nhưng những bức ảnh chụp được là rất độc đáo vì chỉ có rất ít con người. Ở Việt Nam cũng có những cánh rừng nhiệt đới như vậy nhưng tôi vẫn chưa được thăm chúng.
- Vậy đến Việt Nam lần này chị đã có kế hoạch gì chưa?Gabby Salazar: Tôi thích được trở lại Việt Nam vào năm tới 2014 để làm việc khắp nơi ở Việt Nam. Tôi thật sự thích làm việc ở một vài vườn quốc gia như vườn quốc gia Cát Tiên của các bạn. Có rất nhiều loài chim có nguy cơ tuyệt chủng chỉ còn tìm thấy ở Việt Nam. Tôi thích được chụp lại những loài đó. Nếu tôi tìm được sự hỗ trợ, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam (cười).
- Đặt chân đến Hà Nội từ hôm qua, chị thấy ấn tượng về điều gì?Gabby Salazar: Từ quan điểm của một nhiếp ảnh gia, tôi hài lòng với mọi thứ. Một thành phố xinh đẹp với kiến trúc, cây cối tuyệt vời, con người thân thiện. Tôi thích con người ở đây, mọi người luôn mỉm cười và hiếu khách. Họ luôn sẵn sàng cho phép tôi chụp hình họ ở chợ hoặc một vài địa điểm khác. Trong khi ở nhiều nơi, người dân một là từ chối, hai là che mặt lại vì xấu hổ.
Chụp ảnh để bảo tồn… thiên nhiên- Chào mừng Gabby Salazar đến Việt Nam! Là nhiếp ảnh gia từng đoạt được rất nhiều giải ảnh quốc tế về thiên nhiên và công việc cũng gắn liền với nhiều hoạt động bảo tồn, vậy theo chị, những bức ảnh mà chị chụp có ý nghĩa thế nào đối với công tác bảo tồn?
Gabby Salazar: Với tôi, có hai loại nhiếp ảnh về công tác bảo tổn. Một là chụp những bức ảnh về sự tàn phá của tự nhiên như phá rừng, hai là chụp những hình ảnh về phần xinh đẹp của tự nhiên. Và tôi chụp cả hai nhưng chủ yếu thiên về vẻ đẹp của tự nhiên. Bởi theo tôi, đôi khi chúng ta xem những bức ảnh của sự tàn phá sẽ cảm thấy sợ hãi con người và làm cho chúng ta lùi bước. Nhưng nếu chúng ta xem những bức ảnh về vẻ đẹp của tự nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm đến nó và tôi hy vọng có thể thu hút sự chú ý của cộng đồng vào việc bảo tồn vẻ đẹp đó từ đây. [Gabby Salazar nói về “nghệ thuật vẽ bằng ánh sáng”]- Nơi nào đã cho chị có được những bức ảnh đẹp khiến chị ấn tượng nhất?Gabby Salazar: Một vài địa điểm đang lướt qua trong đầu tôi. Tôi thật may mắn là đã có cơ hội đi nhiều nơi. Trong số đó, lần đầu tiên được chứng kiến sự hoang dã của các loài động vật, sự đa dạng các loài thực vật ở những cánh rừng nhiệt đới vùng trung tâm Nam Mỹ khiến tôi thật sự ấn tượng. Tôi yêu những vùng nhiệt đới xanh ngát và rộng lớn ấy. Nó thật sự là môi trường nhiếp ảnh đầy thử thách nhưng những bức ảnh chụp được là rất độc đáo vì chỉ có rất ít con người. Ở Việt Nam cũng có những cánh rừng nhiệt đới như vậy nhưng tôi vẫn chưa được thăm chúng.
- Vậy đến Việt Nam lần này chị đã có kế hoạch gì chưa?Gabby Salazar: Tôi thích được trở lại Việt Nam vào năm tới 2014 để làm việc khắp nơi ở Việt Nam. Tôi thật sự thích làm việc ở một vài vườn quốc gia như vườn quốc gia Cát Tiên của các bạn. Có rất nhiều loài chim có nguy cơ tuyệt chủng chỉ còn tìm thấy ở Việt Nam. Tôi thích được chụp lại những loài đó. Nếu tôi tìm được sự hỗ trợ, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam (cười).
- Đặt chân đến Hà Nội từ hôm qua, chị thấy ấn tượng về điều gì?Gabby Salazar: Từ quan điểm của một nhiếp ảnh gia, tôi hài lòng với mọi thứ. Một thành phố xinh đẹp với kiến trúc, cây cối tuyệt vời, con người thân thiện. Tôi thích con người ở đây, mọi người luôn mỉm cười và hiếu khách. Họ luôn sẵn sàng cho phép tôi chụp hình họ ở chợ hoặc một vài địa điểm khác. Trong khi ở nhiều nơi, người dân một là từ chối, hai là che mặt lại vì xấu hổ.
Thiên nhiên qua góc máy của Gabby (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Đi “săn” khoảnh khắc đẹp- Chị có thể chia sẻ đôi chút về sự kỳ công để có thể “săn” được những khoảnh khắc đẹp từ tự nhiên...
Gabby Salazar: Vâng, nó mất khá nhiều thời gian. Không thể có một bức ảnh đẹp nhanh chóng. Tôi đã từng phải đến cùng một vị trí nhiều lần, trong nhiều ngày chèo thuyền để “săn” lấy một tấm ảnh lúc mặt trời mọc và mất khoảng năm đến sáu ngày không có bình minh vì trời đầy mây. Cũng có thể mất sáu đến bảy ngày thì cuối cùng mới “chụp” được cảnh đó. Vì toàn bộ linh hồn của bức ảnh là ánh sáng của bình mình nên phải chờ đợi cho giây phút đó. Tương tự với cuộc sống hoang dã, như bạn biết đấy các loài động vật sẽ không xuất hiện khi bạn muốn mà bạn phải đi và tìm kiếm nó. Bạn phải chờ nhiều lần, đôi khi là với một tấm màn che, vì vậy nó giống như trò trốn tìm. Đây là một thử thách nhưng nếu bạn thưởng thức những trải nghiệm đó như là một phần của tự nhiên thì đây là một công việc tuyệt vời. Vì bạn có thể thư giãn, thưởng thức nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng để “chớp” lấy thời khắc quan trọng. - Xem blog “roadtoamazonia” của chị, tôi thấy nhiếp ảnh về thiên nhiên hoang dã là nghề thật sự nguy hiểm với quá nhiều thử thách. Tôi không biết chị đã vượt qua những khó khăn đó thế nào?Gabby Salazar: Thử thách đối với các nhiếp ảnh gia thiên nhiên là thường đi rất xa và phải tự chuẩn bị các điều kiện y tế rất chu đáo. Một nhiếp ảnh gia thiên nhiên cần phải hết sức kiên trì, nhẫn nại và đam mê vì bạn sẽ thường xuyên phải nằm, ngồi, hoặc treo mình ở những tư thế kỳ cục để có một bức ảnh ưng ý. Đặc biệt, bạn phải rất cẩn thận và có sự chuẩn bị kỹ trước mỗi chuyến đi. Như tôi, tôi đã tham gia vào một khóa đào tạo y khoa. Nếu tôi bị trật mắt cá chân hoặc bị côn trùng đốt, tôi biết cách để xử lý. Trước khi đi vào vùng Amazon, tôi tham gia một khóa học 10 ngày về y khoa. Bạn cũng phải chắc chắn rằng bạn có đồ dùng thích hợp và nhiều khi bạn phải có nhiều đồ dùng cho cuộc thám hiểm như áo mưa, lều trại và mọi thứ. Nhưng ở nhiều nơi, khi bạn đọc về chúng, chúng không đáng sợ như khi bạn nhìn thấy chúng. Nó thật sự thú vị. - Sau những chuyến đi ẩn chứa nhiều nguy hiểm bất ngờ đó có những câu chuyện nào thường lặp đi lặp lại trong những bức ảnh của chị không?Gabby Salazar: Có một vài câu chuyện… Đó là vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, một vài thách thức của công tác bảo tồn như phá rừng hay phát triển. Sự kết nối giữa con người với thế giới tự nhiên, chẳng hạn như con người thưởng thức tự nhiên thế nào thông qua du lịch sinh thái. Như bạn biết, điều đó cũng phụ thuộc vào nơi mà tôi đến để tìm kiếm những câu chuyện.
Tạo ra nghệ thuật từ… suy nghĩ
- Tôi nghĩ, để là một phóng viên ảnh chuyên chụp thiên nhiên hoang dã, chắc chắn chị phải có sức khỏe rất tốt. Chị có luyện tập môn thể thao nào không?
Gabby Salazar: (Cười lớn) Có chứ. Tôi “nâng tạ” mỗi ngày, vì tôi phải mang balô máy ảnh nặng hàng chục cân. Tôi cũng tập yoga và các bài tập thể dục khác để đảm bảo rằng tôi có thể đeo balô của mình và làm việc trên độ cao lớn như khi tôi làm việc ở vùng Amazon, trên những dãy núi. Tôi thường xuyên phải đi bộ đường dài với balô nặng 40 pounds [gần 20 kg - PV]. - Chị dành bao nhiêu thời gian mỗi năm cho những chuyến đi? Gabby Salazar: Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi thường dành ít nhất ba đến bốn tháng mỗi năm cho những chuyến đi. Nhưng khi tôi ở nhà, tôi lại đi ra ngoài mỗi cuối tuần để chụp ảnh và thực hành vì tôi thật sự rất thích điều đó. Thậm chí, tôi đi ra ngoài mọi lúc với máy ảnh của tôi.
- Đi thế thì chị lấy đâu thời gian cho tình yêu nhỉ?
Gabby Salazar: (Cười sảng khoái) Tôi rất là may mắn. Bạn trai tôi cũng là một nhiếp ảnh gia nên anh ấy hiểu những thách thức trong lĩnh vực này. Và anh ấy cũng tham gia vào những chuyến đi với tôi. - Ồ ra vậy. Câu hỏi cuối nhé, vì tôi thấy chị có vẻ mệt rồi, Gabby có muốn nhắn nhủ điều gì đến các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh Việt Nam không?Gabby Salazar: Tôi nghĩ họ nên tham gia Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Trẻ EOS ở Việt Nam, cuộc thi mà chúng tôi đang ở đây để phát động (cười). Đó là cách tuyệt vời cho các bạn trẻ học thêm về nhiếp ảnh. Bởi nó sẽ đòi hỏi họ dành nhiều tâm huyết cho những bức ảnh, suy nghĩ về những điểm mạnh mà họ có. Đây cũng là cơ hội tốt cho họ học hỏi, vì người chiến thắng sẽ được một chiếc máy ảnh và một chuyến đi thám hiểm với Kênh truyền hình Địa lý Quốc gia Mỹ. Đó là cách tuyệt vời để cho những người trẻ từ 15-25 tuổi tham gia và học hỏi. Tôi nghĩ các bạn nhiếp ảnh trẻ nên làm điều này hơn là không làm gì cả. Tôi phải nói rằng, thậm chí ngay cả khi họ chưa có đủ đồ nghề, giống như một chiếc máy ảnh chẳng hạn, họ vẫn nên thực hành với những gì họ có. Bạn biết đấy, với một chiếc máy ảnh nhỏ, bạn đã có thể đi ra ngoài thực hành và chia sẻ những tấm ảnh với mọi người, yêu cầu những nhận xét và bí quyết là cách tuyệt vời để học hỏi và trưởng thành. Giống như bất kỳ hình thức nghệ thuật nào, đôi khi chúng ta tạo ra nghệ thuật từ chính suy nghĩ của mình. Thậm chí, tôi đã nhìn thấy có nhiều câu chuyện ở đây, ở Hà Nội này. Cả những bạn trẻ sống ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa, họ nên tập trung nói về những câu chuyện ở địa phương, về những gì mà họ biết, những điều trong cuộc sống quanh họ chính là những cơ hội tuyệt vời. - Cảm ơn Gabby, chúc chị sẽ khám phá được nhiều điều thú vị trong chuyến đi đến Việt Nam lần này! Và hãy nhớ sớm trở lại đây với chúng tôi vào năm sau nhé!
Gabby Salazar: Vâng, nó mất khá nhiều thời gian. Không thể có một bức ảnh đẹp nhanh chóng. Tôi đã từng phải đến cùng một vị trí nhiều lần, trong nhiều ngày chèo thuyền để “săn” lấy một tấm ảnh lúc mặt trời mọc và mất khoảng năm đến sáu ngày không có bình minh vì trời đầy mây. Cũng có thể mất sáu đến bảy ngày thì cuối cùng mới “chụp” được cảnh đó. Vì toàn bộ linh hồn của bức ảnh là ánh sáng của bình mình nên phải chờ đợi cho giây phút đó. Tương tự với cuộc sống hoang dã, như bạn biết đấy các loài động vật sẽ không xuất hiện khi bạn muốn mà bạn phải đi và tìm kiếm nó. Bạn phải chờ nhiều lần, đôi khi là với một tấm màn che, vì vậy nó giống như trò trốn tìm. Đây là một thử thách nhưng nếu bạn thưởng thức những trải nghiệm đó như là một phần của tự nhiên thì đây là một công việc tuyệt vời. Vì bạn có thể thư giãn, thưởng thức nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng để “chớp” lấy thời khắc quan trọng. - Xem blog “roadtoamazonia” của chị, tôi thấy nhiếp ảnh về thiên nhiên hoang dã là nghề thật sự nguy hiểm với quá nhiều thử thách. Tôi không biết chị đã vượt qua những khó khăn đó thế nào?Gabby Salazar: Thử thách đối với các nhiếp ảnh gia thiên nhiên là thường đi rất xa và phải tự chuẩn bị các điều kiện y tế rất chu đáo. Một nhiếp ảnh gia thiên nhiên cần phải hết sức kiên trì, nhẫn nại và đam mê vì bạn sẽ thường xuyên phải nằm, ngồi, hoặc treo mình ở những tư thế kỳ cục để có một bức ảnh ưng ý. Đặc biệt, bạn phải rất cẩn thận và có sự chuẩn bị kỹ trước mỗi chuyến đi. Như tôi, tôi đã tham gia vào một khóa đào tạo y khoa. Nếu tôi bị trật mắt cá chân hoặc bị côn trùng đốt, tôi biết cách để xử lý. Trước khi đi vào vùng Amazon, tôi tham gia một khóa học 10 ngày về y khoa. Bạn cũng phải chắc chắn rằng bạn có đồ dùng thích hợp và nhiều khi bạn phải có nhiều đồ dùng cho cuộc thám hiểm như áo mưa, lều trại và mọi thứ. Nhưng ở nhiều nơi, khi bạn đọc về chúng, chúng không đáng sợ như khi bạn nhìn thấy chúng. Nó thật sự thú vị. - Sau những chuyến đi ẩn chứa nhiều nguy hiểm bất ngờ đó có những câu chuyện nào thường lặp đi lặp lại trong những bức ảnh của chị không?Gabby Salazar: Có một vài câu chuyện… Đó là vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, một vài thách thức của công tác bảo tồn như phá rừng hay phát triển. Sự kết nối giữa con người với thế giới tự nhiên, chẳng hạn như con người thưởng thức tự nhiên thế nào thông qua du lịch sinh thái. Như bạn biết, điều đó cũng phụ thuộc vào nơi mà tôi đến để tìm kiếm những câu chuyện.
Tạo ra nghệ thuật từ… suy nghĩ
- Tôi nghĩ, để là một phóng viên ảnh chuyên chụp thiên nhiên hoang dã, chắc chắn chị phải có sức khỏe rất tốt. Chị có luyện tập môn thể thao nào không?
Gabby Salazar: (Cười lớn) Có chứ. Tôi “nâng tạ” mỗi ngày, vì tôi phải mang balô máy ảnh nặng hàng chục cân. Tôi cũng tập yoga và các bài tập thể dục khác để đảm bảo rằng tôi có thể đeo balô của mình và làm việc trên độ cao lớn như khi tôi làm việc ở vùng Amazon, trên những dãy núi. Tôi thường xuyên phải đi bộ đường dài với balô nặng 40 pounds [gần 20 kg - PV]. - Chị dành bao nhiêu thời gian mỗi năm cho những chuyến đi? Gabby Salazar: Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi thường dành ít nhất ba đến bốn tháng mỗi năm cho những chuyến đi. Nhưng khi tôi ở nhà, tôi lại đi ra ngoài mỗi cuối tuần để chụp ảnh và thực hành vì tôi thật sự rất thích điều đó. Thậm chí, tôi đi ra ngoài mọi lúc với máy ảnh của tôi.
- Đi thế thì chị lấy đâu thời gian cho tình yêu nhỉ?
Gabby Salazar: (Cười sảng khoái) Tôi rất là may mắn. Bạn trai tôi cũng là một nhiếp ảnh gia nên anh ấy hiểu những thách thức trong lĩnh vực này. Và anh ấy cũng tham gia vào những chuyến đi với tôi. - Ồ ra vậy. Câu hỏi cuối nhé, vì tôi thấy chị có vẻ mệt rồi, Gabby có muốn nhắn nhủ điều gì đến các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh Việt Nam không?Gabby Salazar: Tôi nghĩ họ nên tham gia Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Trẻ EOS ở Việt Nam, cuộc thi mà chúng tôi đang ở đây để phát động (cười). Đó là cách tuyệt vời cho các bạn trẻ học thêm về nhiếp ảnh. Bởi nó sẽ đòi hỏi họ dành nhiều tâm huyết cho những bức ảnh, suy nghĩ về những điểm mạnh mà họ có. Đây cũng là cơ hội tốt cho họ học hỏi, vì người chiến thắng sẽ được một chiếc máy ảnh và một chuyến đi thám hiểm với Kênh truyền hình Địa lý Quốc gia Mỹ. Đó là cách tuyệt vời để cho những người trẻ từ 15-25 tuổi tham gia và học hỏi. Tôi nghĩ các bạn nhiếp ảnh trẻ nên làm điều này hơn là không làm gì cả. Tôi phải nói rằng, thậm chí ngay cả khi họ chưa có đủ đồ nghề, giống như một chiếc máy ảnh chẳng hạn, họ vẫn nên thực hành với những gì họ có. Bạn biết đấy, với một chiếc máy ảnh nhỏ, bạn đã có thể đi ra ngoài thực hành và chia sẻ những tấm ảnh với mọi người, yêu cầu những nhận xét và bí quyết là cách tuyệt vời để học hỏi và trưởng thành. Giống như bất kỳ hình thức nghệ thuật nào, đôi khi chúng ta tạo ra nghệ thuật từ chính suy nghĩ của mình. Thậm chí, tôi đã nhìn thấy có nhiều câu chuyện ở đây, ở Hà Nội này. Cả những bạn trẻ sống ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa, họ nên tập trung nói về những câu chuyện ở địa phương, về những gì mà họ biết, những điều trong cuộc sống quanh họ chính là những cơ hội tuyệt vời. - Cảm ơn Gabby, chúc chị sẽ khám phá được nhiều điều thú vị trong chuyến đi đến Việt Nam lần này! Và hãy nhớ sớm trở lại đây với chúng tôi vào năm sau nhé!
ChiLê - Minh Hằng (Vietnam+)