Phú Thọ: Tái hiện sống động lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa

Sau nhiều năm nghiên cứu và phục dựng, Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hằng năm, với không gian trải dài theo đất phát tích.
Màn tái hiện Vua Hùng dạy dân cấy lúa. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 19/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa.

Đây là năm thứ 2 phường Minh Nông tổ chức lễ hội này. Việc phục dựng lại lễ hội nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước.

Sau nhiều năm nghiên cứu và phục dựng, Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, với không gian trải dài theo đất phát tích. Đây cũng chính là sự khởi đầu cho chuỗi các hoạt động gắn với màu sắc linh thiêng của Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019.

[Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019]

Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa gồm hai phần. Đối với phần lễ, các nghi thức từ Cáo yết, cúng Thần Nông đến hoạt động tế lễ, đặc biệt là phần tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Minh Nông cùng nhân dân tiến hành đầy đủ, trang nghiêm.

Sau phần lễ, phần hội được tiến hành bằng hoạt động thi cấy lúa của các đội và trò chơi dân gian với sự tham gia của người dân, du khách thập phương.

Lễ hội này mang tính đặc trưng, tiêu biểu khởi thủy của nghề trồng lúa nước Việt Nam gắn liền với thời đại Hùng Vương; tạo điểm nhấn về hoạt động lễ hội trong tiến trình xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Theo truyền thuyết về thời đại Hùng Vương, Minh Nông là tên gọi vùng đất khởi thủy của nghề nông, xưa thuộc Kẻ Nú hay làng Nú. Theo các nghiên cứu, Nú đồng nghĩa và đồng âm với Lú nghĩa là Lúa, cho nên Kẻ Nú còn gọi là Kẻ Lú hay Kẻ Lúa, nghĩa là Làng Lúa. Kẻ Nú xưa, nay là phường Minh Nông (thành phố Việt Trì) gồm các xóm: Hồng Hải (xóm Giải Làng), Thông Đậu (xóm Đõ), Minh Tân (xóm Nhúi), Minh Bột (xóm Đồi Ngược), Hòa Phong (đồi Lúa, đồi Rơm).

Các cụ thực hành các nghi thức tế lễ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo truyền thuyết, xưa kia nhân dân chưa biết cày, cấy để làm ra thóc, gạo, mà chỉ sống dựa vào rễ cây, rau dại, thịt thú rừng. Thấy vùng đất ven sông sau mỗi lần nước dâng, đất đai được phù sa bồi thêm màu mỡ, Vua Hùng mới gọi dân đến để dạy cách đắp bờ giữ nước.

Một hôm, các con gái Vua Hùng theo dân đi đánh cá bên sông, thấy chim từng đàn bay lượn khắp bãi, chợt có một con chim thả bông lúa rơi trên mái tóc một Mị nương. Nàng đem bông lúa về trình với cha. Vua Hùng bấy giờ cho là điềm lành, liền bảo các Mị nương ra bãi tuốt những bông lúa đó đem về.

Mùa Xuân, Vua cùng con dân đem các hạt ra đồng. Vua xuống bãi, lấy que nhọn chọc lỗ để tra hạt. Khi mạ lên, dân không biết cấy trồng nên Vua Hùng đã nhổ mạ lên, đem tới những trà ruộng, lội xuống cấy cho dân xem. Các Mị nương và nhân dân thấy vậy cùng làm theo.

Đời sau, nhân dân nhớ công ơn Vua Hùng đã tôn làm ông tổ nghề nông và dựng đàn Tịch Điền quay lưng về hướng tây nam ngay trên mỏm đất Vua ngồi khi dạy dân cấy lúa, đặt kho lương thực trên đồi Lúa để rạ ở đồi Rơm, đặt tên chợ là chợ Lú.

Dấu tích vật chất gắn với không gian thực hành lễ hội truyền thống trước đây, hiện vẫn còn tại ba khoảnh đất, nơi có đền Thượng (đầu xóm Giải Làng) thờ Cao Sơn Đại Vương; đền Trung (ở giữa xóm Giải Làng) thờ Ngọc Cảnh Đại Vương và đền Hạ (ở cuối xóm Giải Làng) thờ Nàng Nội, một nữ tướng thời Hai Bà Trưng.

Hiện nay, trong phạm vi không gian đền Thượng, người dân xây dựng một ngôi chùa thờ Phật và thờ các nhân vật khác được dân làng tôn vinh, thờ phụng.

Cách ba ngôi đền khoảng 1km là đàn tế Vua, hay còn gọi là đàn Tịch Điền, được đặt trên khoảnh đất vua Hùng đến dạy dân cấy lúa năm xưa. Đây cũng là trung tâm tế lễ hằng năm của người dân làng Minh Nông khi mỗi kỳ bắt đầu thời vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục