Cựu thủ tướng Anh Tony Blair cho rằng người kế vị ông Gordon Brown là “đồ điên” và “một kẻ thâm hiểm” sẽ tự hủy hoại mình, theo nhật ký của một nhân vật cấp cao trong chính quyền cũ bị truyền thông tiết lộ ngày thứ Hai.
Những trích đoạn từ nhật ký của Alastair Campbell, phụ trách truyền thông của văn phòng tổng thống, cho thấy sự căng thẳng và chia rẽ đằng sau hậu trường trong một thập kỷ Blair cầm quyền từ năm 1997, khi Brown còn làm bộ trưởng tài chính cho ông.
Những đoạn trích trong nhật ký của Campbell với tựa đề: “Gánh nặng quyền lực: Đếm ngược tới Iraq,” được báo Guardian đăng tải lại.
Blair và Brown là cặp bài trùng đứng đằng sau sự hiện đại hóa của Công đảng giúp đảng này trở lại quyền lực sau 18 năm làm đối lập, nhưng quan hệ giữa họ nhanh chóng trở nên chua chát.
Brown sau đó thay Blair làm thủ tướng năm 2007, nhưng thất cử vào năm 2010.
Trong một nhật ký ghi từ tháng 9-2002, Campbell nói Blair cảm thấy “một đám mây đen lúc nào cũng che phủ GB (Brown). Ông nói GB ngày càng trở nên tuyệt vọng và hành xử như một kẻ tự hủy hoại mình”.
Blair nói: “Ông ấy thông minh và tham vọng, nhưng cũng là một kẻ điên loạn mà tôi không thèm chấp”, Campbell viết.
Hai tháng sau, Campbell ghi lại việc Blair nói tình hình trở nên tồi tệ nhất khi “tôi vẫn cố giúp ông ấy, còn ông ấy đối xử với tôi như cứt… TB (Blair) nói nếu mọi người biết sự thật về việc GB đã lừa gạt ông ra sao, họ sẽ thù ghét ông ấy”.
Bốn ngày sau, Campbell viết: “Cảm giác chung là không chỉ ở số 10 (phủ thủ tướng Anh), nhưng cả ở bàn họp nội các, GB tỏ ra rất vui vẻ về việc TB rớt uy tín và bị hạ điểm”.
Ngày 6-1-2003, Blair nói: “Tôi sẽ sa thải ông ta. Tôi đã xác định quan điểm rằng ông ta phải ra đi. Đã có lúc tôi cho rằng sự căng thẳng trong quan hệ là cần thiết, nhưng giờ đã đến điểm điều đó gây ra sự phá hoại cho đảng và không thể tiếp tục như thế”, Campbell viết.
Tháng sau đó, trong một cuộc gặp về đồng euro, Blair nói tình hình vẫn chưa phải là “xấu nhất”. “Ông ấy nói rằng GB nói chuyện với ông ấy như thể ông ấy là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng hóa ra đó chỉ là chuyện đùa”.
Tới ngày 15-5-2003, Blair đã tỏ ra “hết chịu đựng nổi”. “Ông ấy nói ông ấy và GB ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của nội các với tư cách là những chính trị gia, và GB là người duy nhất có khả năng gần ông ấy, đó là lý do tại sao GB phải là người thay thế”./.
Những trích đoạn từ nhật ký của Alastair Campbell, phụ trách truyền thông của văn phòng tổng thống, cho thấy sự căng thẳng và chia rẽ đằng sau hậu trường trong một thập kỷ Blair cầm quyền từ năm 1997, khi Brown còn làm bộ trưởng tài chính cho ông.
Những đoạn trích trong nhật ký của Campbell với tựa đề: “Gánh nặng quyền lực: Đếm ngược tới Iraq,” được báo Guardian đăng tải lại.
Blair và Brown là cặp bài trùng đứng đằng sau sự hiện đại hóa của Công đảng giúp đảng này trở lại quyền lực sau 18 năm làm đối lập, nhưng quan hệ giữa họ nhanh chóng trở nên chua chát.
Brown sau đó thay Blair làm thủ tướng năm 2007, nhưng thất cử vào năm 2010.
Trong một nhật ký ghi từ tháng 9-2002, Campbell nói Blair cảm thấy “một đám mây đen lúc nào cũng che phủ GB (Brown). Ông nói GB ngày càng trở nên tuyệt vọng và hành xử như một kẻ tự hủy hoại mình”.
Blair nói: “Ông ấy thông minh và tham vọng, nhưng cũng là một kẻ điên loạn mà tôi không thèm chấp”, Campbell viết.
Hai tháng sau, Campbell ghi lại việc Blair nói tình hình trở nên tồi tệ nhất khi “tôi vẫn cố giúp ông ấy, còn ông ấy đối xử với tôi như cứt… TB (Blair) nói nếu mọi người biết sự thật về việc GB đã lừa gạt ông ra sao, họ sẽ thù ghét ông ấy”.
Bốn ngày sau, Campbell viết: “Cảm giác chung là không chỉ ở số 10 (phủ thủ tướng Anh), nhưng cả ở bàn họp nội các, GB tỏ ra rất vui vẻ về việc TB rớt uy tín và bị hạ điểm”.
Ngày 6-1-2003, Blair nói: “Tôi sẽ sa thải ông ta. Tôi đã xác định quan điểm rằng ông ta phải ra đi. Đã có lúc tôi cho rằng sự căng thẳng trong quan hệ là cần thiết, nhưng giờ đã đến điểm điều đó gây ra sự phá hoại cho đảng và không thể tiếp tục như thế”, Campbell viết.
Tháng sau đó, trong một cuộc gặp về đồng euro, Blair nói tình hình vẫn chưa phải là “xấu nhất”. “Ông ấy nói rằng GB nói chuyện với ông ấy như thể ông ấy là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng hóa ra đó chỉ là chuyện đùa”.
Tới ngày 15-5-2003, Blair đã tỏ ra “hết chịu đựng nổi”. “Ông ấy nói ông ấy và GB ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của nội các với tư cách là những chính trị gia, và GB là người duy nhất có khả năng gần ông ấy, đó là lý do tại sao GB phải là người thay thế”./.
Trần Trọng (Vietnam+)