Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã có bài viết chia sẻ về những ngày tháng khó quên trong sự nghiệp của ông. Bài viết được ông đăng tải trên trang Facebook chính thức của ông vào ngày 28/12.
VietnamPlus được ông Lê Mạnh Hà đồng ý cho đăng lại bài viết này, với tựa đề "Những ngày tháng không quên". Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả:
Những ngày đầu tiên
Năm 2004, Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh ra đời với đặc điểm… nổi bật là một Sở “3 không”: không trụ sở, không nhân viên và không tiền. “Tài sản” duy nhất khi đó của Sở chỉ là… tờ giấy Quyết định thành lập!
Ngày đó, không có trụ sở, cuộc họp đầu tiên của Ban Giám đốc là ở quán càphê. Công văn đầu tiên là công văn mượn 50 triệu đồng của Sở Khoa học và Công nghệ. Cái bàn Giám đốc sở ngồi làm việc cũng phải mượn. Chuyện thật như đùa là khi tôi đang ngồi làm việc, nhân viên của Sở Thương mại chạy qua… khiêng luôn cái bàn đi, chỉ còn cái ghế cho tôi ngồi.
Cuộc họp đầu tiên và con đường rộng mở
Nhiều người biết đến việc Sở là đơn vị đầu tiên phát hiện những bất cập, những sai phạm trong thực hiện Đề án 112 và đề xuất ngưng Đề án này. Thế nhưng, ít ai biết phía sau đó là một câu chuyện khác nữa...
Sở làm lễ ra mắt ngày 17/12 thì ngày 29/12 được dự cuộc họp đầu tiên của Ủy ban nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chủ trì làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông và Ban chỉ đạo 112. Đề án 112 lúc đó rất nổi tiếng và là một thành trì vững chắc.
Bộ Bưu chính và Viễn thông, các sở bưu chính viễn thông được thành lập với nhiệm vụ quan trọng là phát triển công nghệ thông tin, trong đó trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin. Thế nhưng, vào thời điểm đó, Đề án 112 về tin học hóa cơ quan hành chính nhà nước lại đang được Văn phòng chính phủ và văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh thành triển khai rầm rộ. Nếu không làm công nghệ thông tin thì Sở bưu chính viễn thông gần như không có việc gì để làm và sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi quyết định phải “chiến đấu” để giành lấy nhiệm vụ này.
Sở nghiên cứu rất kỹ, lập luận chặt chẽ trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị chuyển giao nhiệm vụ tin học hóa từ văn phòng ủy ban về cho Sở. Cuộc họp đầu tiên và những cuộc họp sau đó rất căng thẳng. Sở quyết liệt, văn phòng ủy ban cũng quyết liệt không kém. Đến bây giờ tôi vẫn thấy cần phải cám ơn quyết định rất đúng nhưng rất khó khăn của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đó là chuyển nhiệm vụ tin học hóa cơ quan nhà nước về cho Sở Bưu chính Viễn thông. Lúc đó chỉ có duy nhất Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định dũng cảm như vậy.
Năm 2005, sở đã triển khai thành công ứng dụng công nghệ thông tin, giải ngân trên 30 tỷ đồng, một con số kỷ lục lúc đó. Thành quả trong ứng dụng công nghệ thông tin sau này có bước khởi đầu đầy khó khăn như thế.
Con đường chưa có dấu chân
Có lần trong tổng kết cuối năm của Bộ Bưu chính-Viễn thông tôi đã phát biểu: các Sở bưu chính viễn thông đang rơi tự do, Bộ không hướng dẫn, Ủy ban các tỉnh thành không chỉ đạo.
Không có con đường nào được vạch sẵn, không ai chỉ đạo, không người hướng dẫn nhưng với sự sáng tạo, đam mê, quyết đoán và quyết tâm, Sở Thông tin và Truyền thông đã tự mình vạch ra lối đi mới đầy táo bạo. Sở đã đưa ra khái niệm và xây dựng Một cửa điện tử đầu tiên của cả nước.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng là cơ quan nhà nước đầu tiên thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin: thuê hạng tầng viễn thông cho mạng MetroNet, thuê hạ tầng công nghệ thông tin của Công viên phần mềm Quang Trung. Ý tưởng xây dựng chuỗi công viên phần mềm cũng xuất phát từ Sở Thông tin và Truyền thông và nay đã trở thành hiện thực.
Không ít lần Sở đã đơn độc, thậm chí cô độc trong đấu tranh nhưng thắng lợi.
Năm 2006 Sở Bưu chính-Viễn thông đã phát hiện ra kinh doanh trò chơi trực tuyến cần phải được cấp phép. Năm 2010 Sở Thông tin và Truyền thông đơn độc trong loại bỏ trò chơi bạo lực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở cũng bị bao vây tứ bề khi đấu tranh với kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông của công ty Một kết nối.
Công viên phần mềm Quang Trung đứng trong đội hình của Sở cũng gần 10 năm. Mặc dù thành công như Công viên phần mềm cũng từng gánh chịu chỉ trích. Trong Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công viên phần mềm Quang trung tôi đã phát biểu: nếu 40 ha này chúng ta xây một khu đô thị thì có lẽ chỉ vài ngàn, vài chục ngàn người trong nước biết đến. Nhưng khi chúng ta làm phần mềm thì khu đất này có thương hiệu quốc tế và mọi người biết Việt Nam có công nghiệp phần mềm.
Khốc liệt và đơn độc. Đó là thực tế vừa qua và ngành công nghệ thông tin của thành phố sẽ còn tiếp tục đơn độc trên con đường của mình, con đường dẫn đến thành công.
Bận rộn báo chí, Tự hào Đường sách
Sở Bưu chính, Viễn thông thuần về kỹ thuật khô khan đã trở nên mềm mại hơn khi tiếp nhận bộ phận báo chí-xuất bản và chuyển thành Sở Thông tin và Truyền thông. Ra vào Sở ngoài mấy ông chuyên gia công nghệ thông tin ngơ ngác đã có thêm các chị phụ nữ xinh đẹp đến biếu báo Tết, lịch năm mới.
Sở đã bận rộn hơn nhiều do công tác quản lý báo chí. Bản báo cáo công tác quản lý báo chí hàng tuần, nói một cách không quá phóng đại, đã trở thành tác phẩm nghệ thuật mang tính khoa học.
Lễ hội Đường sách đầu tiên đã trở thành một kỷ niệm đẹp, thành niềm tự hào vô bờ bến vì đã mang đến cho thành phố nét đẹp văn hóa mới.Tôi đã vui sướng đến nghẹn thở khi được báo tin những kệ sách đầu tiên được trở ra đường Mạc Thị Bưởi cho Đường sách Ước mơ, đường sách đầu tiên và đang là duy nhất của Việt Nam.
Sở đã “phát minh” ra Đường sách. Nhưng rất quan trọng là Ủy ban, trực tiếp là đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài đã ủng hộ và cho phép tổ chức Đường sách Ước mơ.
Thành công và ngọn lửa đam mê
Trong những năm qua, ánh đèn trong các phòng làm việc của Sở thường sáng đến 8, 9 giờ tối. Khi làm giám đốc tôi luôn muốn là người cuối cùng trong ngày rời sở về nhà nhưng rất nhiều lần tôi không làm được điều đó.
Có người nói với tôi, lính của anh “điên” quá, “nó” nói không cần tiền mà chỉ cần làm công việc đam mê. Trong sáng và đam mê công việc đã làm nên bản sắc của chúng ta. Ngọn lửa đam mê đã được truyền qua 10 năm. Tôi ước mong các bạn luôn giữ được ngọn lửa này.
Tôi rất nhớ và rất biết ơn các anh chị đã cùng tôi đi trên chặng đường 10 năm./.