Từ một cô gái thôn quê tay không tấc sắt đến một nữ tướng lẫy lừng, Nguyễn Thị Định đã góp phần viết nên trang sử huy hoàng của cách mạng Việt Nam.
Những chiến công của bà không chỉ thể hiện trí tuệ, bản lĩnh mà còn chứng minh rằng ý chí và lòng yêu nước có thể chiến thắng mọi kẻ thù.
Tên tuổi của bà sống mãi trong lòng nhân dân, là biểu tượng sáng ngời của phụ nữ Việt Nam anh hùng.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta.”
Biểu tượng sáng ngời của phụ nữ Việt Nam anh hùng
Thiếu tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước.
Lớn lên trong bối cảnh nước mất nhà tan, bà sớm giác ngộ cách mạng từ năm 16 tuổi khi tham gia phong trào Đông Dương Đại hội (1936) và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 10/1938.
Năm 1939, chồng bà là đồng chí Nguyễn Văn Bích bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo.
Một năm sau, khi con trai chưa đầy một tuổi, bà cũng bị bắt, bị giam tại Khám Lá Bến Tre rồi bị đày lên nhà tù Bà Rá. Tại đây, bà nhận tin chồng đã hy sinh nơi lao tù Côn Đảo. Dù đau đớn tột cùng, bà vẫn kiên cường vượt qua, tiếp tục con đường cách mạng.

Năm 1944, bà bắt liên lạc lại với tổ chức cách mạng rồi tiếp tục hoạt động. Trong Cách mạng tháng Tám 1945, người góa phụ 25 tuổi đã dẫn đầu hàng nghìn quần chúng tràn vào cướp chính quyền tại tỉnh lỵ Bến Tre.
Sau khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, bà được bầu vào Ban chấp hành Phụ nữ cứu quốc tỉnh và tham gia tổ chức kháng chiến tại địa phương.
Tháng 3/1946, bà thực hiện chuyến vượt biển lịch sử từ Bến Tre ra Bắc để báo cáo với Bác Hồ và Trung ương Đảng về tình hình chiến trường Nam Bộ, đồng thời xin chi viện vũ khí.
Việc bà trở thành trưởng đoàn, trực tiếp chỉ huy vận chuyển 12 tấn vũ khí từ Bắc vào Nam an toàn, đã mở ra tiền đề cho đường cho tuyến vận tải huyền thoại - “Đường Hồ Chí Minh trên biển.”
Năm 1947, bà Nguyễn Thị Định được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre; năm 1948, là Đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc tỉnh, Ủy viên Mặt trận Liên Việt tỉnh; năm 1951, bà được tăng cường về làm Phó bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày, lãnh đạo khôi phục phong trào cách mạng trên địa bàn; năm 1952, bà là Đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bến Tre.
Sau Hiệp định Geneva 1954, bà Nguyễn Thị Định được giao nhiệm vụ ở lại miền Nam hoạt động bí mật.
Năm 1960, bà trực tiếp chỉ đạo cuộc Đồng khởi tại Bến Tre - sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng miền Nam.
Cũng trong phong trào này, bà thành lập “Đội quân tóc dài” - lực lượng đấu tranh chính trị nổi bật của phụ nữ miền Nam.

Năm 1965, bà Nguyễn Thị Định được giao nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tham gia Quân ủy miền, phụ trách phong trào chiến tranh du kích.
Đến ngày 17/4/1974, bà chính thức được phong quân hàm Thiếu tướng và trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta.”
Từ năm 1965-1975, bà đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.
Mùa Xuân 1975, trong 5 cánh quân rầm rập tiến về giải phóng Sài Gòn, có nữ tướng Nguyễn Thị Định trong vai trò Phó tổng tư lệnh Quân giải phóng, Phó tổng chỉ huy chiến dịch.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục cống hiến trên mặt trận chính trị với các chức vụ như: Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Bà cũng tích cực hoạt động quốc tế trên cương vị là Phó chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba..., qua đó góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước bạn bè quốc tế.
Ngày 26/8/1992, bà từ trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Với những đóng góp to lớn, bà được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Vị Nữ tướng huyền thoại
Chuyến vượt biển lịch sử - đặt nền móng cho Đường Hồ Chí Minh trên biển (1946)
Ngay từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, bà đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và lòng quả cảm phi thường.
Tháng 3/1946, trong khi đang giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh, Nguyễn Thị Định được giao nhiệm vụ dẫn đoàn thuyền vượt biển từ Bến Tre ra Bắc để báo cáo với Trung ương Đảng và Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ, đồng thời xin chi viện vũ khí.
Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm vì phải vượt qua vòng phong tỏa nghiêm ngặt của quân Pháp, đối mặt với sóng to gió lớn, chưa kể nguy cơ bị phục kích giữa biển khơi.
Bằng sự mưu trí và bản lĩnh thép, bà đã dẫn dắt đoàn thuyền cập bến an toàn tại miền Bắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Báo cáo tình hình cách mạng miền Nam.

Khi quay trở lại, bà tiếp tục cùng các thành viên trong đoàn vượt trùng dương, bão tố, khéo léo tránh được hệ thống tuần tra nghiêm ngặt của quân địch, đưa con thuyền chở 12 tấn vũ khí chi viện trở về miền Nam an toàn.
Chuyến vượt biển ra Bắc thành công của người thuyền trưởng Nguyễn Thị Định là tiền đề góp phần để Trung ương có cơ sở nghiên cứu, đánh giá, đi tới quyết định thành lập tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại - tuyến đường có đóng góp quan trọng vào cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này.
- Linh hồn của cuộc Đồng khởi Bến Tre (1960)
Sau Hiệp định Genève 1954, bà tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động bí mật.
Tháng 1/1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa II đã hợp, xác định đường lối cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân: lấy sức mạnh quần chúng nhân dân, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, thiết lập chính quyền cách mạng của Nhân dân.
Cuối năm 1959, Nghị quyết 15 của Trung ương về tới các địa phương miền Nam, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng ở nông thôn và thành thị.
Quán triệt Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, sau khi phân tích, đánh giá so sánh giữa ta và địch, bà Nguyễn Thị Định cùng các đồng chí của mình đã đề xuất chọn ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày, Bến Tre) làm điểm khởi phát của một cuộc nổi dậy có tổ chức, nhằm đập tan hệ thống kìm kẹp của chính quyền Ngô Đình Diệm, giải phóng các vùng nông thôn.
Ngày 17/1/1960, ba xã Bình Khánh, Phước Hiệp và Định Thủy đồng loạt nổi dậy, mở đầu cho cao trào Đồng khởi tại Bến Tre.
Hưởng ứng phong trào đấu tranh của nhân dân ba xã trên, nhân dân các xã khác cũng đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa.
Chỉ trong một tuần lễ (từ 17-25/1/1960), 47 xã ở Bến Tre đã nổi dậy diệt ác, phá kìm, san bằng đồn bốt, đập tan bộ máy kìm kẹp của địch ở nông thôn, 22 xã được giải phóng hoàn toàn. Hơn 300 tề điệp, ác ôn bị trừng trị, diệt và bức rút 47 đồn bốt, thu 159 súng và nhiều đồ dùng quân sự.

Thắng lợi của cuộc Đồng khởi Bến Tre đã làm rung chuyển chế độ tay sai Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước chuyển mình của cách mạng miền Nam từ thế phòng ngự sang thế tiến công, mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang trên toàn miền Nam.
Thượng tướng Trần Văn Trà, người trực tiếp chỉ đạo kháng chiến ở miền Nam, từng nhận xét: “Chị Ba Định là người trực tiếp nhận nhiệm vụ của cấp trên, trực tiếp chỉ đạo triển khai tiến hành cuộc “đồng khởi” ở Bến Tre. Khi nghiên cứu cụ thể và có hệ thống về cuộc “đồng khởi” nổi tiếng này, tôi không khỏi ngạc nhiên về tài tổ chức, huy động lực lượng, về trình độ vạch kế hoạch và triển khai thực hiện, về nghệ thuật lãnh đạo và ứng phó với tình hình... Rõ ràng qua phong trào này, nổi bật lên tài thao lược, ý chí cao, nghệ thuật điều hành của người chỉ huy đội quân tóc dài, vừa hình thành tổ chức, vừa tác chiến ngay tại chiến trường vô cùng phức tạp và đã đem lại thắng lợi vẻ vang.”
- Người sáng lập “Đội quân tóc dài” huyền thoại
Cuộc Đồng khởi Bến Tre không chỉ đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của cách mạng miền Nam mà còn sản sinh ra một trong những hình thức đấu tranh độc đáo và hiệu quả nhất trong lịch sử chiến tranh nhân dân - “Đội quân tóc dài.” Đây không phải là một phong trào quần chúng tự phát mà là một chiến lược đấu tranh đầy sáng tạo, được tổ chức bài bản dưới sự chỉ đạo của nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Từ những người vợ, người mẹ tưởng chừng chỉ quen với ruộng đồng, tần tảo lo toan cho gia đình, bà đã tổ chức họ thành một lực lượng chính trị-binh vận-quân sự có khả năng làm lung lay cả bộ máy cai trị của chính quyền Sài Gòn.
Ngay sau khi cuộc Đồng khởi ở Bến Tre nổ ra, chính quyền Sài Gòn huy động nhiều lực lượng quân sự càn quét vào ba xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh thuộc quận Mỏ Cày, nhằm mục đích đè bẹp phong trào cách mạng quần chúng và tiêu diệt lực lượng vũ trang giải phóng còn đang trong thời kỳ trứng nước.
Nhận thức được lúc này lực lượng vũ trang còn mỏng và chưa đủ sức tạo ra những chuyển biến quyết định, Nguyễn Thị Định đã khéo léo khai thác sức mạnh của quần chúng, đặc biệt là phụ nữ, để tạo ra một hình thức đấu tranh có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Bà hiểu rằng trong một cuộc chiến không cân sức, không phải lúc nào súng đạn cũng là vũ khí mạnh nhất, mà chính lòng dân, sự đoàn kết và trí tuệ đấu tranh mới là yếu tố quyết định.

Dưới sự lãnh đạo của bà, hơn 5.000 phụ nữ Bến Tre đã tham gia cuộc biểu tình “tản cư ngược” kéo đến quận Mỏ Cày, biến nơi đây thành một chiến trường đấu tranh chính trị sôi sục. Họ - người thì khiêng kẻ bị thương, người thì chở xác chết, mang theo mảnh bom, mảnh đạn để làm tang chứng - tràn vào Dinh quận trưởng, nhà thông tin, tố cáo tội ác của chính quyền Sài Gòn.
Trước sức ép mãnh liệt ấy, chính quyền Sài Gòn hoang mang, không dám đàn áp vì lo sợ sẽ châm ngòi cho một làn sóng phản kháng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, chúng buộc phải nhượng bộ, ra lệnh rút quân, đánh dấu chiến thắng vang dội đầu tiên của “Đội quân tóc dài.”
Thắng lợi này là minh chứng sinh động về sự sáng tạo của đường lối đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang và binh vận, mà về sau, đã trở thành phương châm chỉ đạo chiến lược cho phong trào Đồng khởi toàn miền Nam. Đây không chỉ là một thắng lợi về mặt quân sự mà còn là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của chính quyền Sài Gòn, chứng minh rằng sức mạnh của cách mạng không chỉ nằm ở súng đạn mà còn ở ý chí và lòng dân.
Không dừng lại ở các cuộc biểu tình hay míttinh, “Đội quân tóc dài” nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động, trở thành một lực lượng đấu tranh trực diện với quân thù.
Họ thâm nhập vào các vùng kiểm soát của địch, tiếp cận binh lính Sài Gòn, khéo léo vận động họ đào ngũ hoặc cung cấp thông tin tình báo.
Họ tổ chức phá ấp chiến lược, làm gián đoạn kế hoạch bình định nông thôn của Mỹ-Ngụy, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ ngay trong lòng địch.
Những người phụ nữ tưởng như yếu đuối ấy đã trở thành những “chiến sỹ không mang quân phục,” góp phần làm rạn nứt hàng ngũ kẻ thù ngay từ bên trong.

Hình ảnh những bà mẹ, chị em miền Nam không quản nguy hiểm, đối đầu trực diện với quân thù bằng sức mạnh của lòng yêu nước đã trở thành một biểu tượng kiên cường của cách mạng.
Không cần súng đạn, họ tận dụng chính sự dịu dàng của mình làm vũ khí đấu tranh, dùng nước mắt và lòng nhân hậu để cảm hóa những người lính đang bị lôi kéo vào cuộc chiến phi nghĩa.
Họ đã biến từng mái nhà, từng khu chợ, từng con sông trở thành một trận địa đấu tranh chống lại kẻ thù. Với phương thức tác chiến linh hoạt, biến hóa khôn lường.
“Đội quân tóc dài” được các nhà bình luận quân sự đánh giá có sức níu cánh máy bay, bịt nòng đại bác, chặn đứng chiến xa và bẻ gãy các cuộc hành quân càn quét của địch.
Như vậy, bằng lòng yêu nước và sự bền bỉ đấu tranh, những người phụ nữ đã có công lớn, góp phần làm tan rã quân đội Sài Gòn ngay từ bên trong, tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Và “Đội quân tóc dài” - đội quân có một không hai trên thế giới, đã trở thành biểu tượng chung đầy tự hào của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đặc biệt, tên tuổi của bà Nguyễn Thị Định đã làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của người Phụ nữ Việt Nam.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo và lòng nhân hậu. Những chiến công hiển hách của bà đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc, để lại tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Nguyễn Thị Định, nữ anh hùng của Việt Nam và Cuba
Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nữ anh hùng Nguyễn Thị Định, người đã đóng góp lớn cho cuộc chiến đấu của Việt Nam và được người Cuba ngưỡng mộ
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu