Đi khắp góc bể chân trời, nếm nhiều món lạ nhưng tôi vẫn nhớ da diết món nộm hoa chuối dân dã của bà làm.
Sinh thời, bà nội tôi thường làm món nộm hoa chuối trong những dịp giỗ, Tết hay những tháng khô hạn, rau củ không mọc được trong vườn.
Bà bảo: cây chuối là cứu cánh của vùng nông thôn thời giáp hạt, có thể chế biến thành nhiều món ăn như rau sống, luộc, hấp, nộm.
Vườn nhà tôi chuối mọc quanh hàng rào, khi hoa chuối to bằng bắp chân là bà hái xuống, dùng dao thái mỏng rồi cho vào nước muối ngâm để tan nhựa và giảm độ chát. Lúc ấy, tôi nhảy chân sáo khi được bà sai việc vặt như ra vườn hái nắm tía tô, rau mùi, rau húng, rau răm.
Với những nguyên liệu sẵn có, chỉ cần thêm ít lạc rang là mâm cơm đạm bạc đã có món nộm hoa chuối bắt mắt mà đến bây giờ, khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm nhận được vị giòn tan, thơm mùi gia vị vườn quê mà bà chế biến.
Hơn 20 năm có lẻ, bà đã về với tiên tổ, khu vườn xanh um tàu lá chuối ở quê nhà cũng đã bị đốn hạ để xây nhà cao tầng và tôi cũng đã từng nếm món nộm hoa chuối của trăm miền. Mỗi vùng một khẩu vị, một cách chế biến, ví dụ như người miền Nam thường thêm tôm, thịt heo, thịt gà hay khô bò vào món nộm ăn kèm với phồng tôm, còn người vùng biển, thường thêm ít mực lá để cho món ăn đậm đà.
Giờ đây, mỗi khi ngồi trước bàn ăn có món nộm hoa chuối, tôi lại bần thần nhớ về quê nghèo có góc vườn xưa với bữa cơm đạm bạc giòn tan vị nộm hoa chuối bà nội làm./.