Đội bóng: 4
Số trận: 12
Chiến thắng: 0
Điểm số: 3
Xin nhắc lại, chỉ 3 điểm!
Bốn đội bóng châu Á, sau 12 trận vòng bảng, không có nổi một chiến thắng và chỉ giành được đúng 3 điểm - số điểm tương đương với một trận thắng. 3 điểm ấy được lấy theo cách khó khăn nhất có thể. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran - ba nền bóng đá hàng đầu châu lục, phải cố hết sức giành ba trận hòa, kiếm từng điểm lẻ từ từng đối thủ để có ba điểm ấy.
Trong số những châu lục có đội tuyển tham dự vòng bảng, châu Á là châu lục duy nhất không còn một đại diện nào. Châu Phi - nền bóng đá vốn chơi tệ ở những kỳ World Cup trước, cũng còn tới hai đại diện.
Sau nhiều thập kỷ phát triển, sau những thành công ở vài kỳ World Cup gần đây, chiếc mặt nạ châu Á đã rớt xuống. Nền bóng đá tới từ lục địa lớn nhất thế giới vẫn là nhược tiểu, là vùng trũng của làng túc cầu.
Vậy mà đó là cái đích mà nền bóng đá của chúng ta đang hướng tới. Chúng ta đã thấy mô hình Nhật Bản tại V-League, thấy trưởng giải Nhật Bản, trọng tài Nhật Bản và mới nhất là một huấn luyện viên Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới tương lai với cái đích không gì khác hơn là đạt đến đẳng cấp Nhật Bản - đội vừa bị loại đau đớn ở vòng bảng cúp thế giới.
Nói một cách đơn giản, Việt Nam hiện đang nằm ở “vùng trũng” của “vùng trũng” bóng đá thế giới. Vậy thì có gì phải xấu hổ, có gì phải tức giận khi Raul Albiol nói “đây không phải một trận giao hữu ở Việt Nam”.
Trung vệ người Tây Ban Nha có lẽ còn “lịch sự” khi so sánh những trận đấu hết ý nghĩa ở cúp thế giới với những trận giao hữu tại Việt Nam. Bởi nếu so với đẳng cấp World Cup, các trận đấu của bóng đá Việt Nam có lẽ chỉ giống như những cuộc chơi đường phố.
Cứ nhìn thất bại 0-7 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản là đủ hiểu bóng đá Việt Nam đang đứng ở vị trí thấp đến đâu./.