Thời gian gần đây, nhiều vụ việc bạo lực học đường được thông tin và phát hiện tại nhiều trường học trên cả nước.
Gần đây nhất là sự việc đau lòng khi một nữ sinh lớp 10 của Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) tự tử tại nhà riêng do ức chế vì bị bạo lực học đường đang gây xôn xao dư luận hay vụ nữ sinh lớp 8 ở Ứng Hòa (Hà Nội) bị đánh hội đồng, bạn can ngăn cũng bị đánh theo... một lần nữa báo động về tình trạng này.
Số trẻ bị rối loạn tâm thần có xu hướng tăng lên
Theo đánh giá từ các bác sỹ tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai), thời điểm gần nghỉ Hè, số trẻ bị bắt nạt học đường tới thăm khám do có các triệu chứng rối loạn tâm thần có chiều hướng gia tăng hơn.
Bác sỹ Đỗ Thuỳ Dung - Phòng Sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên (Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia) dẫn chứng một trường hợp nữ sinh T.T.D. 14 tuổi, học lớp 8, ở Bắc Ninh nhập viện điều trị do hậu quả của việc bắt nạt học đường gây ra. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng buồn chán, từng rạch tay tự hủy hoại bản thân và có ý định tự sát.
[Hà Nội: Giải quyết dứt điểm vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn đánh hội đồng]
Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân ít chơi với các bạn ở lớp, chỉ có một vài bạn thân ngoài lớp và D. ít khi nói chuyện với các bạn cùng lớp. Việc học ở lớp không có nhiều áp lực, bệnh nhân học tập khá, hoàn thành bài vở đầy đủ, hiếm khi bị thầy cô khiển trách chuyện học tập.
Khoảng một năm nay, D. có căng thẳng với một nhóm bạn nữ trong lớp. Các bạn hay nói mỉa mai chê bai về ngoại hình, nói xấu D. kiêu chảnh và khinh người, cho rằng D. hay... nhìn đểu. Đặc biệt, nhóm bạn nữ trong lớp thường hay đe dọa, xúc phạm, thỉnh thoảng khi tan học nhóm bạn có chặn D. bên ngoài trường để gây căng thẳng, có lúc D. bị đánh. Nhóm bạn dọa nếu mách giáo viên hoặc bố mẹ sẽ bị đánh nhiều hơn nên D. không dám báo cho gia đình, cô giáo.
D. chia sẻ có lần nói với mẹ về việc gặp một vài vấn đề với bạn trên lớp, nhưng không nói cụ thể bị bắt nạt. Lúc ấy mẹ cho rằng đây là việc trẻ con, tuổi học trò nên nói D. tự giải quyết.
Sau khi bị các bạn bắt nạt kéo dài gần gần năm, D. luôn trong tình trạng lo lắng, căng thẳng và sợ hãi, dễ cáu gắt nổi nóng với người thân, học tập bị giảm sút, nghỉ học thường xuyên hơn và trở nên lầm lì, ít nói, ăn uống kém, đêm ngủ chập chờn. D, ít khi ra ngoài, mỗi khi đi học hoặc phải ra khỏi nhà thường đeo khẩu trang kín mặc áo dài màu đen, đội mũ kín.
Khoảng 2 tuần trước khi vào viện, D. tự ý nghỉ hẳn học ở nhà, chỉ ở trong phòng khóc lóc, có suy nghĩ tiêu cực bi quan, không muốn sống, có ý nghĩ tự sát để giải thoát, có hành vi rạch tay để làm đỡ căng thẳng. Lúc này, gia đình lo lắng nên đưa con đi khám và được nhập viện.
Điều trị cho bệnh nhân, bác sỹ Đỗ Thùy Dung cho hay ban đầu bệnh nhân còn ít tương tác, chia sẻ, đến tuần tiếp theo đã cởi mở hơn, giảm ý tưởng tự sát. D. được chẩn đoán rối loạn trầm cảm nặng, được điều trị nội trú 21 ngày. Sau đó, nữ sinh được xuất viện và theo dõi tại nhà, tái khám theo lịch.
Tại Việt Nam chưa có số liệu trực tiếp về tình trạng bắt nạt học đường nhưng qua thông tin từ các phương tiện truyền thông và các trường hợp đến khám tại Viện Sức khoẻ tâm thần cho thấy, thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ bắt nạt học đường.
Bác sỹ Lê Công Thiện - Trưởng Phòng Sức khoẻ tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên (Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia) cho hay thời gian gần đây, số trẻ bị rối loạn tâm thần do bị bắt nạt học đường có xu hướng tăng lên. Khi các em phải đến Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia để khám và điều trị đều đã ở mức nặng nề.
Không thờ ơ trước lời của trẻ
Bác sỹ Nguyễn Hoàng Yến - Phòng Sức khoẻ tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên (Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia) cho biết thực tế cho thấy đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra khi nhà trường và gia đình bỏ qua hoặc chưa giải quyết triệt để những điều mà trẻ em bị bắt nạt nói ra.
Hiện chưa có nghiên cứu nên chưa có con số chính xác về tỉ lệ bị bắt nạt học đường bị rối loạn tâm thần. Nhưng các ca bệnh này thường chỉ đến khám vào mùa Hè, là khi đã có những hậu quả của việc bắt nạt học đường thời gian đi học khá trầm trọng. Có thể trước đó, các em ở ngoại trú hoặc đã được gia đình đưa đến khám ở các đơn vị tâm lý khác.
Bác sỹ Nguyễn Hoàng Yến phân tích hành vi bắt nạt có thể về thể chất, hoặc lời nói, bắt nạt bằng quan hệ xã hội; bắt nạt qua mạng; bắt nạt tình dục… Hành vi này là một vấn đề nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học, nó có tác động ngắn hạn và dài hạn đối với cá nhân bị bắt nạt, cá nhân bắt nạt, cũng như người ngoài cuộc có mặt trong sự kiện bắt nạt.
Về những nguyên nhân gây ra tình trạng trên, bác sỹ Lê Công Thiện cho rằng có nhiều trường hợp học sinh đã phản ánh tới bố mẹ hay nhà trường nhưng không được hỗ trợ, vẫn bị bắt nạt. Nguyên nhân là do đôi khi bố mẹ và thầy cô coi việc trẻ con đánh nhau là bình thường. Do đó, cần có niềm tin vào trẻ em, để cùng với dấu hiệu đi kèm có thể hiểu và đánh giá đúng vấn đề. Việc đánh bạn dễ nhìn thấy, nhưng việc bắt nạt qua mạng càng cần kỹ năng để lấy thông tin như sử dụng người gần gũi các bạn để hỏi han, nắm bắt.
“Vì vậy, các gia đình và nhà trường hãy tiếp cận thông tin và tin các cháu không nói dối để xử lý vụ việc sớm. Không thờ ơ trước những thông tin của giới trẻ,” bác sỹ Lê Công Thiện nhấn mạnh.
Để phòng ngừa nạn bắt nạt học đường, bác sỹ Nguyễn Hoàng Yến cho rằng cần xây dựng môi trường nhà trường nói không với bắt nạt học đường, giáo dục cho học sinh về việc tôn trọng quyền cá nhân, sức khoẻ, nhân phẩm của người khác. Các trường học cần tăng cường vai trò của giáo viên, nhân viên tâm lý và gia đình trong đánh giá và giải quyết các vấn đề về bắt nạt học đường.
Đặc biệt, theo bác sỹ Yến, cùng với chương trình truyền thông, cần sự hợp tác liên ngành trong việc giải quyết bắt nạt học đường và chương trình bao gồm các đường dây nóng về giáo dục, xử lý các khủng hoảng…/.