Những câu trả lời bất ngờ khi được hỏi về cảm giác cái chết

Trang hỏi đáp Quora đã đưa ra câu hỏi “Cảm giác chết là như thế nào?” và đã nhận được rất nhiều câu trả lời kể lại những trải nghiệm cận kề cái chết rồi sống lại.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết vãn là một trong những bí ẩn lớn nhất của cuộc sống. Tuy nhiên, một nhóm người từng có trải nghiệm cận kề cái chết tin rằng họ có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Trang hỏi đáp Quora đã đưa ra câu hỏi “Cảm giác chết là như thế nào?” và đã nhận được rất nhiều câu trả lời kể lại những trải nghiệm cận kề cái chết rồi sống lại sau khi được tuyên bố là đã tử vong về mặt y học.

Những chia sẻ trên trang Quora về những gì xảy ra sau khi chết đã thu hút hơn 948.000 lượt xem, và lời kể của cô gái có tên Vera là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất với gần 16.000 người đọc. Vera kể rằng năm 11 tuổi, cô và mẹ đã bị ngộ độc cacbon monoxide do uống nước từ ấm đun bị lỗi.

“Cái chết như một tấm chăn vô hình và nặng nề phủ lên tôi, làm tôi buồn ngủ. Tim tôi đập mạnh và rung lên như thể có một bầy ong trong đó. Tôi cảm thấy như có hai lưỡi dao đâm thẳng vào hai bên đầu. Tôi biết mình sắp chết. Thế rồi một tiếng còi báo động vang lên trong trí óc, và tôi biết mình không còn nhiều thời gian để cứu lấy mình.”

Cố gắng giữ tỉnh táo, Vera và mẹ cố gọi người đến giúp, nhưng cuối cùng cả hai ngất đi.

“Tôi nhớ đã thấy một thứ gì đấy như một luồng ánh sáng đầy màu sắc chói lọi với những hình dạng kỳ lạ. Ban đầu trông chúng như những đám mây dạng lỏng, như những hình ảnh qua kính viễn vọng về dải Ngân hà, những màu sắc tan vào nhau, không xa, không gần, và tất cả vây quanh tôi, nhập vào tôi. Cảnh đó thật đẹp.”

“Tôi có cảm giác mình bay lên, cơ thể tôi nhẹ bẫng và như tan biến đi. Tôi cố tìm cơ thể mình nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Điều đó làm tôi sốc nhưng không sợ. Và tôi cũng không thấy cô đơn. Có những “người khác” mà tôi không thấy, nhưng tôi biết họ ở đó vì họ đã 'nói chuyện' với tôi. Họ chào đón và động viên tôi. Tôi cảm nhận được một khoảng không mênh mông vô tận, và thời gian tan biến, như thể mọi thứ trở về số không rồi lại diễn ra cùng một lúc. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi muốn ở lại đó, và tôi thấy hạnh phúc vô vàn.”

Bố của Vera đã phát hiện hai mẹ con nằm ngất trên sàn nhà và gọi cấp cứu. Các bác sĩ cho biết đã quá trễ để cứu Vera, vì cô đã chết được từ 15-45 phút. Nhưng bố của Vera khăng khăng đòi cấp cứu, và các bác sĩ đã đưa được Vera quay lại. Sau trải nghiệm của mình, Vera đã yên lòng bởi cô biết thiên đường là có thật.

“Dù một ngày kia tôi chết đi, tôi vẫn sẽ luôn tồn tại, và sẽ không bao giờ cô đơn,” Vera kết luận.

Barbara cũng là một trong những người đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Cô đã ba lần cận kề cái chết, khi tim cô ngừng đập trong nhiều ca phẫu thuật vì chứng khó dung nạp thuốc của mình.

“Tôi nghe thấy rõ tiếng máy đo nhịp tim, những âm thanh trong phòng mổ và tiếng người nói chuyện, nhưng những giác quan khác của tôi tê liệt. Khi dần bất tỉnh, tôi thấy thật tuyệt và thư thái. Tôi không cần thở, không cần sợ hãi, không thấy đau đớn và hoàn toàn bình yên. Mọi thứ dần tối đi cho đến khi xung quanh tôi chỉ còn là bóng tối. Thế rồi họ cứu sống tôi, một lần là tiêm tĩnh mạch, hai lần kia là hồi sức tim phổi.”

Giống như Barbara, Lori cũng là người có nhiều hơn một lần đến gần cái chết, và trải nghiệm của cô về việc đó cũng rất tích cực.

 

“Tôi từng chết một lần trên bàn mổ lúc 6 tuổi, và được cứu sống lại 10 phút sau đó. Tôi vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy bình yên và thoải mái thế nào. Tôi không cô đơn. Tôi thấy rất nhiều màu sắc khác nhau, như thể có ai lấy một tấm vải nhuộm màu che lên mắt tôi vậy.”

Lần thứ hai Lori gần chết là năm 23 tuổi, khi cô bị sốc dị ứng, và được cứu sống sau đó 6 phút. “Tôi lại trải qua cảm giác y hệt lần đầu. Xung quanh tôi là thứ gì đó rất thân quen. Một cảm giác về sự bình yên và an toàn, và những màu sắc ấy.”

Trái với những trải nghiệm tích cực nêu trên, giây phút cận kề cái chết của Aaron không được bình yên như vậy. “Khi nhận ra mình sắp từ giã cõi đời, tôi thấy buồn. Một phần vì tôi biết mẹ tôi đang ở bên, và các bác sĩ đang cố hết sức để cứu tôi. Tôi thấy tội lỗi và xấu hổ, cũng như cực kỳ thất vọng khi chưa đạt được những mong muốn của mình. Tôi đã chấp nhận số mệnh, tôi không sợ, nhưng tôi thấy không hài lòng.”

Giống như nhiều người, các giác quan của Aaron cũng dần tan biến khi anh đến gần cái chết. “Đầu tiên tôi nhận thấy mình không còn xúc giác. Sau đó là thính giác. Xúc giác và khứu giác cũng không còn. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng là tôi không nhìn thấy gì nữa ngoài một vùng trắng xóa, và những suy nghĩ trong đầu cũng dần mờ nhạt đi. Rồi đột nhiên một áp lực cực lớn ép lên ngực tôi. Mọi giác quan quay lại với tôi, để rồi lại tan đi lần nữa. Chuyện đó lặp lại ba lần, tới khi tim tôi đập trở lại.”

Trải nghiệm của Emmanuel về cái chết lại ảm đạm hơn. Vài năm trước, anh từng phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt do bệnh viêm phổi biến chứng. Tại khu chăm sóc đặc biệt, Emanuel đã tiến gần đến cái chết.

“Chẳng có gì cả, không ánh sáng, không hy vọng, không gì cả, ngoài bóng tối và sự cô đơn. Tôi không thấy sợ hãi, chỉ thấy một nỗi buồn và hư không vô tận. Sau khi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng việc cảm nhận được sự đau đớn là một dấu hiệu rất tốt, bởi điều đó cho thấy tôi vẫn còn đang sống, và cuộc sống đón chào tôi quay lại. Dựa vào trải nghiệm của mình, tôi tin rằng chẳng có gì tồn tại sau khi chúng ta chết”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục