Theo trang mạng project-syndicate.org, khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) lan rộng từ Trung Quốc sang châu Âu và sau đó là Mỹ, các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã rơi vào tình trạng tranh giành các vật tư y tế như khẩu trang, máy thở, quần áo bảo hộ.
Vào thời điểm khủng hoảng, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm chính lớn nhất thế giới, chiếm một nửa tổng số thiết bị bảo hộ cá nhân nhập khẩu vào châu Âu và Mỹ.
Theo báo cáo mới đây của tờ The New York Times (Mỹ), "Trung Quốc đã đặt nền tảng để thống lĩnh thị trường vật tư y tế và thiết bị bảo hộ trong nhiều năm tới."
Khi Trung Quốc lần đầu tiên chuyển hướng sang thị trường toàn cầu, họ có lợi thế về nguồn cung lao động chi phí thấp gần như không giới hạn.
Tuy nhiên, như mọi người hiện nay đều nhận thấy, năng lực sản xuất của Trung Quốc không phải là kết quả của lực lượng thị trường không bị giới hạn.
Là một phần của chính sách “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025," Chính phủ Trung Quốc đã nhắm đến mục tiêu đầy tham vọng là tăng thị phần của các nhà sản xuất trong nước về các nguồn vật tư y tế toàn cầu.
Báo cáo của The New York Times giải thích chi tiết cách chính phủ giao đất giá rẻ cho các nhà máy Trung Quốc, cho vay trợ cấp mở rộng, chỉ đạo các công ty nhà nước sản xuất nguyên liệu chính và thúc đẩy chuỗi cung ứng trong nước bằng cách yêu cầu các bệnh viện và công ty sử dụng đầu vào địa phương. Ví dụ, tỉnh Tứ Xuyên - tỉnh lớn thứ hai của Trung Quốc - đã giảm một nửa số loại thiết bị y tế nhập khẩu được phép.
Hầu hết các bệnh viện bắt buộc phải nhập mọi thứ từ nguồn địa phương, chỉ có các bệnh viện hàng đầu mới được phép có nguồn cung từ nước ngoài.
Vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới ngày càng được thể hiện qua các thuật ngữ không gợi nhớ đến “thương mại mềm," mà là sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.
Căng thẳng chiến lược và địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc là có thật, dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Mỹ không muốn nhận ra thực tế của một thế giới đa cực tất yếu. Tuy nhiên, chúng ta không được để nền kinh tế trở thành con tin cho địa chính trị hoặc tệ hơn là củng cố và phóng đại sự cạnh tranh chiến lược. Chúng ta phải nhận ra rằng một mô hình kinh tế hỗn hợp do nhà nước điều khiển luôn là gốc rễ của thành công kinh tế Trung Quốc.
Nếu một nửa phép màu kinh tế của Trung Quốc phản ánh sự chuyển hướng sang thị trường sau cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, nửa còn lại là kết quả của các chính sách tích cực của chính phủ bảo vệ các cấu trúc kinh tế cũ - như doanh nghiệp nhà nước - trong khi các ngành công nghiệp mới được sinh ra thông qua một loạt chính sách phát triển công nghiêp.
Người dân Trung Quốc tất nhiên là những người hưởng lợi chính từ quá trình giảm nghèo nhanh nhất trong lịch sử. Thế nhưng, những lợi ích này đã không đến từ phần còn lại của thế giới. Đã xưa rồi. Các chính sách tăng trưởng khiến các quốc gia khác ngày nay tức giận là lý do khiến Trung Quốc trở thành thị trường lớn như vậy đối với các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư phương Tây. Tuy nhiên, các chính sách công nghiệp của Trung Quốc, chẳng hạn như những chính sách được triển khai trong vật tư y tế, là không công bằng đối với các đối thủ cạnh tranh ở nơi khác?
Chúng ta nên thận trọng khi đưa ra một phán quyết như vậy. Sự biện minh tiêu chuẩn cho chính sách công nghiệp là các ngành công nghiệp mới tạo ra sự lan tỏa học hỏi, công nghệ bên ngoài và các lợi ích xã hội lớn khác khiến cho sự hỗ trợ của nhà nước là đáng mong muốn. Nhưng nhiều nhà kinh tế phương Tây cho rằng chính phủ không giỏi trong việc làm thế nào để xác định các ngành công nghiệp đáng được hỗ trợ, và người tiêu dùng và người nộp thuế trong nước phải chịu phần lớn chi phí.
[Chuyên gia cảnh báo kinh tế Trung Quốc chỉ có thể hồi phục trong quý 4]
Nói cách khác, nếu chính sách công nghiệp của Trung Quốc bị định hướng sai và bị đánh giá sai, chính nền kinh tế của Trung Quốc đã phải chịu hậu quả.
Theo cùng một logic, nếu các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nhắm mục tiêu một cách hiệu quả vào các hoạt động mà những lợi ích xã hội vượt quá lợi ích cá nhân, tạo ra hiệu quả kinh tế tốt hơn, thì không rõ tại sao người nước ngoài phải phàn nàn. Đây là những gì mà các nhà kinh tế gọi là một trường hợp “sửa chữa những thất bại của thị trường."
Hợp lý khi những người bên ngoài muốn ngăn chặn Chính phủ Trung Quốc theo đuổi các chính sách như vậy để ngăn chặn một đối thủ cạnh tranh giải phóng thị trường của mình. Điều này đặc biệt đúng khi những cái bên ngoài là một vấn đề toàn cầu, như trong trường hợp biến đổi khí hậu. Các khoản trợ cấp của Trung Quốc cho các tấm pin Mặt Trời và tuabin gió đã làm giảm chi phí năng lượng tái tạo - một lợi ích to lớn cho phần còn lại của thế giới. Nền kinh tế dựa trên chính sách công nghiệp có thể trở nên phức tạp hơn với sự hiện diện của các công ty độc quyền và các công ty thống trị thị trường.
Các chính sách công nghiệp có thể bị hạn chế một cách chính đáng khi chúng cho phép sức mạnh thị trường được thực thi với chi phí của phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc hiếm khi bị cáo buộc trợ giá, đó là dấu hiệu của sức mạnh thị trường.
Ngược lại, khiếu nại xảy ra thường xuyên hơn. Những cân nhắc như vậy có lẽ được áp dụng nhiều hơn cho các công ty Mỹ và châu Âu, thường là những người chơi thống trị thị trường công nghệ cao.
Không lập luận nào cho rằng các quốc gia khác đứng yên trong khi Trung Quốc tiến tới các ngành công nghiệp tinh vi hơn bao giờ hết. Chỉ có Mỹ có lịch sử lâu dài về chính sách công nghiệp thành công, đặc biệt là trong các công nghệ liên quan đến quốc phòng. Hiện nay, có một thỏa thuận chính trị rộng rãi trong nền chính trị Mỹ rằng nước này cần một chính sách công nghiệp rõ ràng hơn nhắm vào các công việc tốt, đổi mới và nền kinh tế xanh. Một dự luật do Chuck Schumer, nghị sỹ cấp cao của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, đề xuất chi 100 tỷ USD trong 5 năm tới cho các công nghệ mới.
Phần lớn động lực mới cho chính sách công nghiệp ở Mỹ và châu Âu được thúc đẩy bởi “mối đe dọa” được nhận thấy từ Trung Quốc. Nhưng những cân nhắc kinh tế cho thấy đây không phải là mục tiêu đúng đắn. Các nhu cầu và biện pháp khắc phục thuộc phạm vi trong nước. Mục tiêu nên là xây dựng các nền kinh tế trong nước toàn diện hơn, năng suất hơn - không chỉ để vượt qua Trung Quốc hay cố gắng làm chậm quá trình phát triển kinh tế của họ./.