Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy số nợ của các doanh nghiệp này lên tới trên 415.000 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên hành lang kỳ họp Quốc hội ngày 4/6, TS.Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đã có sự chia sẻ về vấn đề này.
Trong Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính có đề cập tới khoản nợ trên 400.000 tỷ đồng. Ông đánh giá thế nào về con số này?
Ông Trần Du Lịch: Trước hết nói về nguyên tắc là doanh nghiệp kinh doanh vay nợ là bình thường. Dĩ nhiên trong quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải có ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, cơ cấu nợ trên vốn chủ sở hữu là bao nhiêu, tùy lĩnh vực, tùy ngành quy định thế nào là an toàn.
Ngoài ra, tỷ lệ đó dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn thì doanh nghiệp chỉ dùng để trả lương và mua nguyên vật liệu. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn thì sẽ dùng vào xây cất nhà xưởng, còn trung hạn thì sắm máy móc thiết bị. Dòng tiền nó phù hợp với lộ trình trả nợ thì doanh nghiệp an toàn về tài chính và không mất khả năng chi trả.
Chúng ta tổng hợp danh sách một loạt doanh nghiệp Nhà nước như vậy nhưng nếu tính toàn bộ khối doanh nghiệp nhà nước (vốn chủ sở hữu phải trên 600.000 tỷ đồng) thì số nợ này so với tổng vốn chủ sở hữu vẫn an toàn. Nhưng nếu xét từng đơn vị một, rõ ràng là có vấn đề. Nếu kiểu nợ như Vinashin, Vinalines thì rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Tôi muốn nhấn mạnh, từ con số đó chúng ta phải làm sâu hơn để thấy được việc vay nợ đó có tuân thủ những nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp không? Đồng tiền đó có làm ra hiệu quả không? Vay đó là vay gì và sử dụng vào mục đích nào, có phù hợp không?
Rất tiếc trong báo cáo chưa phân tích chi tiết này. Tôi cho rằng để có thể tái cấu trúc chúng ta cần phân tích từng tập đoàn, từng tổng công ty, từng đơn vị cơ cấu nợ và tình hình tài chính của từng doanh nghiệp thì mới có thể xử lý được.
Nhưng nếu xét chung, tôi cho rằng tình trạng một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước "vung tay quá trán" trong vấn đề vay nợ, trong vấn đề đầu tư không hiệu quả. Đây là vấn đề đáng báo động.
Ông vừa nói hiện vốn chủ sở hữu vẫn ở trong ngưỡng an toàn, tuy nhiên ông đánh giá thế nào về nhiều doanh nghiệp nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu?
Ông Trần Du Lịch: Người ta có thể nói rằng, hiện tổng vốn chủ sở hữu của khối doanh nghiệp nhà nước là hơn 600.000 tỷ đồng mà nợ hơn 400.000 tỷ, xét về phương diện cơ cấu là an toàn. Còn tôi cho rằng phải tính từng doanh nghiệp một, nếu vốn vay đã lên tới 10 lần vốn chủ sở hữu mà kinh doanh không hiệu quả là một nguy cơ.
Số nợ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nợ công của Việt Nam, thưa ông?
Ông Trần Du Lịch: Nợ doanh nghiệp Nhà nước không cộng vào nợ công, trừ các khoản mà Chính phủ bảo lãnh, còn lại là tự vay tự trả. Tôi cũng xin nói rằng, hiện nay theo luật, doanh nghiệp Nhà nước dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn khá nhiều nên Nhà nước không trả nợ thay, trừ những khoản nợ mà Nhà nước bảo lãnh.
Ông đánh giá thế nào về việc doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó vay vốn thì các tập đoàn, tổng công ty lại nợ lớn ngân hàng như vậy?
Ông Trần Du Lịch: Theo tôi, đây là trách nhiệm của ngân hàng. Tại sao ngân hàng cho doanh nghiệp Nhà nước vay nhiều như vậy là do họ nghĩ sau lưng khối doanh nghiệp này là Nhà nước, an toàn nên các ngân hàng thích cho vay.
Còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó vay vì ngân hàng thấy không an toàn. Chính vì vậy, Việt Nam cũng như một số nước, Nhà nước phải thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng để giúp cho khối doanh nghiệp này hoặc giao cho Ngân hàng Phát triển hỗ trợ cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Rất tiếc hai định chế mà tôi đề cập lại chưa có nhiều vai trò trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là điểm cần củng cố, sửa đổi.
Vậy theo ông cần phải có những giải pháp nào để giải quyết số nợ trên?
Ông Trần Du Lịch: Những doanh nghiệp nào nợ thì phải tự giải quyết, không ai đứng ra giải quyết thay cả. Thứ nhất, Nhà nước không đứng ra trả nợ thay doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không trả được nợ, thì cần xử lý theo quy định của Luật phá sản. Ai cho doanh nghiệp vay mất khả năng chi trả thì ráng chịu.
Chúng ta phải mạnh dạn làm vậy. Nếu như những rủi ro gây khó khăn cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó lại đang sử dụng quá nhiều lao động, nếu phá sản ảnh hưởng đến xã hội hoặc những ngành cần khuyến khích phát triển thì Nhà nước xem xét hỗ trợ để doanh nghiệp tái cấu trúc lại nợ. Trong trường hợp này, không chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mà phải cho cả doanh nghiệp tư nhân. Đó là lý do vì sao các ngân hàng chung tay xử lý nợ cho Bianfisco vì họ sử dụng nhiều lao động chế biến. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nợ nhiều do khách quan mà cần thiết Nhà nước cũng nên hỗ trợ để tái cấu trúc.
Các chủ nợ phải tự tính với nhau, chuyển nợ thành vốn, tổ chức lại kinh doanh. Tình trạng sáp nhập, mua nợ, mua lại doanh nghiệp là bình thường. Tôi cho rằng nên để thị trường điều tiết một cách bình thường. Nhà nước không nên đứng sau các doanh nghiệp Nhà nước để xử lý nợ.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Trong Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính có đề cập tới khoản nợ trên 400.000 tỷ đồng. Ông đánh giá thế nào về con số này?
Ông Trần Du Lịch: Trước hết nói về nguyên tắc là doanh nghiệp kinh doanh vay nợ là bình thường. Dĩ nhiên trong quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải có ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, cơ cấu nợ trên vốn chủ sở hữu là bao nhiêu, tùy lĩnh vực, tùy ngành quy định thế nào là an toàn.
Ngoài ra, tỷ lệ đó dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn thì doanh nghiệp chỉ dùng để trả lương và mua nguyên vật liệu. Doanh nghiệp vay vốn dài hạn thì sẽ dùng vào xây cất nhà xưởng, còn trung hạn thì sắm máy móc thiết bị. Dòng tiền nó phù hợp với lộ trình trả nợ thì doanh nghiệp an toàn về tài chính và không mất khả năng chi trả.
Chúng ta tổng hợp danh sách một loạt doanh nghiệp Nhà nước như vậy nhưng nếu tính toàn bộ khối doanh nghiệp nhà nước (vốn chủ sở hữu phải trên 600.000 tỷ đồng) thì số nợ này so với tổng vốn chủ sở hữu vẫn an toàn. Nhưng nếu xét từng đơn vị một, rõ ràng là có vấn đề. Nếu kiểu nợ như Vinashin, Vinalines thì rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Tôi muốn nhấn mạnh, từ con số đó chúng ta phải làm sâu hơn để thấy được việc vay nợ đó có tuân thủ những nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp không? Đồng tiền đó có làm ra hiệu quả không? Vay đó là vay gì và sử dụng vào mục đích nào, có phù hợp không?
Rất tiếc trong báo cáo chưa phân tích chi tiết này. Tôi cho rằng để có thể tái cấu trúc chúng ta cần phân tích từng tập đoàn, từng tổng công ty, từng đơn vị cơ cấu nợ và tình hình tài chính của từng doanh nghiệp thì mới có thể xử lý được.
Nhưng nếu xét chung, tôi cho rằng tình trạng một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước "vung tay quá trán" trong vấn đề vay nợ, trong vấn đề đầu tư không hiệu quả. Đây là vấn đề đáng báo động.
Ông vừa nói hiện vốn chủ sở hữu vẫn ở trong ngưỡng an toàn, tuy nhiên ông đánh giá thế nào về nhiều doanh nghiệp nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu?
Ông Trần Du Lịch: Người ta có thể nói rằng, hiện tổng vốn chủ sở hữu của khối doanh nghiệp nhà nước là hơn 600.000 tỷ đồng mà nợ hơn 400.000 tỷ, xét về phương diện cơ cấu là an toàn. Còn tôi cho rằng phải tính từng doanh nghiệp một, nếu vốn vay đã lên tới 10 lần vốn chủ sở hữu mà kinh doanh không hiệu quả là một nguy cơ.
Số nợ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nợ công của Việt Nam, thưa ông?
Ông Trần Du Lịch: Nợ doanh nghiệp Nhà nước không cộng vào nợ công, trừ các khoản mà Chính phủ bảo lãnh, còn lại là tự vay tự trả. Tôi cũng xin nói rằng, hiện nay theo luật, doanh nghiệp Nhà nước dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn khá nhiều nên Nhà nước không trả nợ thay, trừ những khoản nợ mà Nhà nước bảo lãnh.
Ông đánh giá thế nào về việc doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó vay vốn thì các tập đoàn, tổng công ty lại nợ lớn ngân hàng như vậy?
Ông Trần Du Lịch: Theo tôi, đây là trách nhiệm của ngân hàng. Tại sao ngân hàng cho doanh nghiệp Nhà nước vay nhiều như vậy là do họ nghĩ sau lưng khối doanh nghiệp này là Nhà nước, an toàn nên các ngân hàng thích cho vay.
Còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó vay vì ngân hàng thấy không an toàn. Chính vì vậy, Việt Nam cũng như một số nước, Nhà nước phải thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng để giúp cho khối doanh nghiệp này hoặc giao cho Ngân hàng Phát triển hỗ trợ cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Rất tiếc hai định chế mà tôi đề cập lại chưa có nhiều vai trò trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là điểm cần củng cố, sửa đổi.
Vậy theo ông cần phải có những giải pháp nào để giải quyết số nợ trên?
Ông Trần Du Lịch: Những doanh nghiệp nào nợ thì phải tự giải quyết, không ai đứng ra giải quyết thay cả. Thứ nhất, Nhà nước không đứng ra trả nợ thay doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không trả được nợ, thì cần xử lý theo quy định của Luật phá sản. Ai cho doanh nghiệp vay mất khả năng chi trả thì ráng chịu.
Chúng ta phải mạnh dạn làm vậy. Nếu như những rủi ro gây khó khăn cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó lại đang sử dụng quá nhiều lao động, nếu phá sản ảnh hưởng đến xã hội hoặc những ngành cần khuyến khích phát triển thì Nhà nước xem xét hỗ trợ để doanh nghiệp tái cấu trúc lại nợ. Trong trường hợp này, không chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mà phải cho cả doanh nghiệp tư nhân. Đó là lý do vì sao các ngân hàng chung tay xử lý nợ cho Bianfisco vì họ sử dụng nhiều lao động chế biến. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nợ nhiều do khách quan mà cần thiết Nhà nước cũng nên hỗ trợ để tái cấu trúc.
Các chủ nợ phải tự tính với nhau, chuyển nợ thành vốn, tổ chức lại kinh doanh. Tình trạng sáp nhập, mua nợ, mua lại doanh nghiệp là bình thường. Tôi cho rằng nên để thị trường điều tiết một cách bình thường. Nhà nước không nên đứng sau các doanh nghiệp Nhà nước để xử lý nợ.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Minh Thúy (Vietnam+)