Phụ nữ so đo chuyện nhan sắc, tị nạnh về khéo léo giỏi giang có khi không đáng sợ bằng việc họ hơn thua vị trí của mình trong lòng của một người đàn ông. Và giữa "cuộc chiến không khói lửa" nhưng chẳng kém phần ác liệt đó, người đàn ông nép ở đâu?
Mấy ngày qua, công chúng như được tựa gối, nhai bỏng ngô, nhẩn nha theo dõi đoạn khẩu chiến của Maya và Tâm Tít. Nó có đủ mở đầu, cao trào lẫn nút thắt mở kịch tích, quá vừa vặn để thành một kịch bản phim rồi bê thẳng lên màn ảnh rộng.
Nhiều người cho rằng, Tâm Tít đang ở vị trí người thắng bởi chính cô cũng nhận ra “tôi có chồng, có con cái, được gia đình nhà chồng yêu thương... Vậy không biết ai mới phải ghen tị với ai?"
Maya cũng chỉ là người phụ nữ nằm trong quá khứ của chồng Tâm Tít. Chẳng may, ván cờ lật ngược bởi đoạn yêu đương ấy lại kéo dài tận bảy năm, so với cuộc tình chớp nhoáng vài tháng lẫn hôn nhân chỉ mới hai năm của Tâm Tít và chồng, ít nhiều cũng là một sức ép. Nó đủ để Maya có thể tự tin mà thách thức rằng: “Cứ mỗi bài phỏng vấn của em sẽ là một status kỷ niệm của chị. Em có đủ sức để chịu đựng không?"
Nhưng thành thật, bảy năm ngọt bùi của Maya và chàng thiếu gia Ngọc Thành liệu có là gì nếu đặt cạnh với khoảng thời gian mấy chục năm trước mắt, vợ chồng Tâm Tít sẽ sống cạnh nhau. Nên đó không hẳn là cái cớ để cả hai đối đầu.
Người cũ luôn là mối đe dọa, không phải vì đó là người mà người đàn ông của mình từng yêu mà bởi họ còn chiếm được sự quan tâm, dù ít hay nhiều. Kể cả khi mình là người giữ hộ khẩu trái tim hiện tại nhưng vẫn thua cái xếp hạng ấy. Phụ nữ hơn thua nhau vì lẽ này!
Im lặng hay lên tiếng?
Giữa tâm điểm ồn ào, khi Tâm Tít và Maya không ngại ngần "xâu xé" nhau bằng lời nói, thì Ngọc Thành lại im hơi lặng tiếng. Anh không bày tỏ thái độ đứng về phía vợ hay chở che bạn gái cũ. Giống như những cảnh ghen tuông khác, gương mặt nổi bật luôn là hai người phụ nữ, có thể là người cũ-người mới hoặc chính thất-nhân tình. Còn người đàn ông - kẻ được cho là nguyên nhân lại trở thành phông nền nhạt nhòa.
Và không phải trong cuộc chiến nào, người đàn ông cũng chọn ra mặt để phơi rõ trắng đen với dư luận. Như Chu Đăng Khoa từng lên tiếng xin lỗi Hồ Ngọc Hà, làm đẹp lòng người phụ nữ anh đang yêu. Mặc nó đi ngược với làn sóng dư luận, đang bênh vực cô vợ còn nằm trên danh nghĩa của anh. Cách này tưởng rằng đã hay nhưng lại làm tăng lên ác cảm của mọi người dành cho nữ ca sỹ.
Chẳng phải ai cũng may mắn gặp duy nhất một người rồi gắn bó với nhau cả đời. Nhưng đối xử thế nào với quá khứ, xếp gọn gàng hay hờ hững cũng đủ sức khơi mào một cuộc chiến. Bởi không có người phụ nữ nào chẳng hờn dỗi khi biết chồng mình hỏi thăm người cũ, dù lén lút hay chỉ là mấy lời buột miệng. Những nhung nhớ nếu còn hãy để đó là điều bí mật của bản thân, kể cả với người cũ.
Cũng đừng nhân danh tình yêu để bắt đầu một mối quan hệ mới, khi vẫn còn gắn bó với người khác dù chỉ trên giấy tờ. Bởi một khi đàn ông làm người phụ nữ ở cạnh mình cảm thấy bất an, để họ so đo với quá khứ nghi ngờ sự thủy chung hiện tại thì dù có nhận lỗi sai về mình hay cư xử cách nào cũng đều dở.
Ghen tuông cũng chỉ là thói thường tình của phụ nữ. Bởi hơn nhau về nhan sắc vị thế xã hội có khi không hả hê bằng sự cao thấp trong lòng của một người đàn ông. Nhưng sau những cái đắc ý luôn là sự tổn thương lẫn hoài nghi kéo dài. Người đàn ông mình yêu muốn khư khư giữ lấy thì chỉ có một, còn ngoài kia thì dập dìu những mối nguy tiềm ẩn. Ai chắc rằng, mình mãi về nhất hay “thật sự” có mặt ở trong lòng họ.
Thôi thì, thay vì so đo lẫn nhau thì buông những ganh đua mà vun vén cho hiện tại. Bởi đàn bà chiến đấu với nhau (lý do chính) là tại đàn ông, nhưng với đàn ông, cuộc chiến rình rang tốn nhiều sức lực này có khi chỉ là chuyện đàn bà, chẳng đáng bận tâm./.