Gần một năm trôi qua kể từ ngày thảm họa động đất, sóng thần đổ ập xuống các tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản.
Trận động đất đi kèm với sóng thần lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản này đã tàn phá các khu vực ven biển Nhật Bản, trải dài từ tỉnh Hokkaido phía bắc đến tận tỉnh Chiba giáp Tokyo. Hơn thế nữa, động đất và sóng thần còn gây ra sự cố nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, gây rò rỉ phóng xạ làm ô nhiễm nặng môi trường không khí, đất đai, nguồn nước và biển.
Hậu quả của “thảm họa kép”
Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra động đất, nên các công trình xây dựng mới ở nước này đều đảm bảo tiêu chuẩn chịu động đất mạnh. Do đó, mặc dù trận động đất ngày 11/3/2011 rất mạnh, nhưng cũng chỉ có một số ngôi nhà cũ bị thiệt hại do động đất. Sức tàn phá khủng khiếp đến từ những cơn sóng thần cao hàng chục mét. Nhiều thành phố, làng mạc ven biển bị san phẳng. Có những thị trấn nằm sâu tới 4-5 km tính từ bờ biển vẫn chịu thiệt hại nặng nề về người và của do người dân không thể ngờ sóng thần có thể vươn bàn tay chết chóc đến đó.
Động đất và sóng thần đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, tàn phá nhiều nhà cửa, phương tiện sản xuất và hạ tầng cơ sở. Theo tính toán của các chuyên gia, “thảm họa kép” đã gây thiệt hại tới hơn 300 tỷ USD cho Nhật Bản, đó là chưa tính đến hậu quả lâu dài do sự cố hạt nhân Fukushima để lại cho con người, môi trường và nền kinh tế nước này.
Nền kinh tế Nhật Bản là nền kinh tế hướng về xuất khẩu, phụ thuộc rất nhiều vào các thị trường nước ngoài. Sau sự cố hạt nhân Fukushima 1, nhiều nước đã cấm nhập khẩu hoặc kiểm dịch gắt gao đối với các sản phẩm đến từ Nhật Bản, đặc biệt là từ các khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố hạt nhân. Việc này gây khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản và làm chậm quá trình khôi phục kinh tế sau thảm họa.
Do ảnh hưởng của sự cố hạt nhân, nhiều lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đang ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ đã không thể tái khởi động do chưa được sự đồng ý của các địa phương. Điều này đã gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng mùa Hè năm ngoái. Chính phủ đã phải ban hành chính sách tiết kiệm điện, yêu cầu các công ty sản xuất, thương mại và dịch vụ giảm 15% lượng điện tiêu thụ. Điều này gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp, buộc họ phải tính đến việc di chuyển các cơ sở sản xuất ra nước ngoài. Tình hình này có tác động xấu đến khả năng tuyển dụng việc làm trong nước, có thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng.
Sự cố hạt nhân còn tác động mạnh đến chính sách năng lượng và chiến lược tăng trưởng mới dựa vào xuất khẩu cơ sở hạ tầng và công nghệ cao của Nhật Bản. Các vụ nổ lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã làm đổ vỡ “câu chuyện thần thoại” về sự an toàn tuyệt đối của các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản, buộc Nhật Bản phải xem xét lại chính sách năng lượng vốn phụ thuộc nhiều vào điện hạt nhân. Theo ông Noriyuki Shikata, Phó Thư ký quan hệ công chúng, Trưởng ban liên lạc toàn cầu Phủ Thủ tướng, về lâu dài, chính sách năng lượng của Nhật Bản sẽ đi theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào điện hạt nhân và thay thế bằng các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo, phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm tiết kiệm điện năng, nhiên liệu.
Sự cố hạt nhân cũng khiến cho Nhật Bản gặp khó khăn trong cạnh tranh với các đối thủ để xuất khẩu công nghệ hạt nhân, ảnh hưởng đến chiến lược tăng trưởng mới mà chính phủ nước này vạch ra trước khủng hoảng hạt nhân.
Vượt lên thảm họa
Có dịp tới thăm tỉnh Iwate, một trong 3 địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi sóng thần, được tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở nơi đây, mới thấy nhiệm vụ tái thiết của chính phủ và nhân dân Nhật Bản thật nặng nề.
Càng ấn tượng hơn khi bạn được xem triển lãm ảnh về công cuộc khôi phục và chấn hưng các khu vực chịu thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần. Các bức ảnh chụp cùng một nhân vật, cùng một địa điểm nhưng ở 2 thời điểm khác nhau: một được chụp trong ngày xảy ra “thảm họa kép” và ảnh kia được chụp gần một năm sau đó đã thể hiện rõ sự hồi sinh mãnh liệt của “xứ sở hoa anh đào”. Để có được sự hồi sinh đó phải kể đến sự nỗ lực phi thường của chính phủ và nhân dân Nhật Bản, sự giúp đỡ chí tình của cộng đồng quốc tế.
Hiện các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có nhiệt độ tương đối ổn định ở dưới mức “ngừng hoạt động ở trạng thái nguội”. Theo ông Koichi Noda, Trưởng phòng khắc phục hậu quả sự cố hạt nhân thuộc Cơ quan các nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng Nhật Bản, hiện TEPCO đang nỗ lực ngăn chặn rò rỉ phóng xạ ra không khí và áp dụng phương pháp làm nguội bằng khí để giảm lượng nước làm mát bị nhiễm xạ có khả năng rò rỉ ra ngoài.
Một vấn đề nan giải nữa là phải giải quyết hàng triệu tấn rác nhiễm xạ. Gần đây, các địa phương ở Nhật Bản, trong đó có Tokyo, đã đồng ý tiếp nhận và xử lý lượng rác thải khổng lồ này.
“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Bên cạnh những khó khăn chồng chất do thiên tai gây ra ở trong nước, Nhật Bản còn phải đối mặt với đồng yen tăng giá, trận lụt gây thiệt hại lớn cho các công ty Nhật Bản ở Thái Lan và tình hình thị trường xuất khẩu ảm đạm do cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.
Trong bối cảnh đó, ngày 10/2/2012, Nhật Bản đã thành lập Cơ quan tái thiết trực thuộc chính phủ nhằm thúc đẩy và điều phối thực hiện tất cả các chính sách và biện pháp tái thiết các khu vực hứng chịu thiên tai nặng nề.
[Chiếu phim kỷ niệm 1 năm thảm họa tại Nhật Bản]
Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi và dành hàng nghìn tỷ yen cho công cuộc tái thiết vùng Đông Bắc, bao gồm việc xây dựng các khu nhà tạm, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp, đền bù thiệt hại do sự cố hạt nhân… Đến nay đã có 324.927 người trong tổng số 343.000 người phải đi sơ tán đã được bố trí vào ở tại các khu nhà tạm, nhà công hoặc bệnh viện. Khoảng 17.000 người hoặc ở nhờ nhà họ hàng hoặc ở khách sạn, nhà nghỉ. Chỉ còn 584 người phải ở tạm tại các trung tâm lánh nạn.
Có một điều đáng trân trọng là mặc dù gặp khó khăn như vậy, song Nhật Bản vẫn duy trì hầu hết các khoản viện trợ ODA lớn cho các nước đang phát triển, hoặc viện trợ nhân đạo cho các nước gặp thiên tai. Người Nhật nói rằng đó cũng là hành động đền ơn sự giúp đỡ mà cộng đồng quốc tế đã dành cho họ trong hoạn nạn.
Trong những ngày đầu sau thảm họa, hình ảnh người dân Nhật Bản ứng xử bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn đã được cả thế giới đánh giá cao và khâm phục. Với những phẩm chất tốt đẹp ấy cùng với quyết tâm và sự nỗ lực không mệt mỏi, những người dân của “xứ sở Mặt Trời” sẽ sớm vượt qua thử thách lớn này./.
Trận động đất đi kèm với sóng thần lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản này đã tàn phá các khu vực ven biển Nhật Bản, trải dài từ tỉnh Hokkaido phía bắc đến tận tỉnh Chiba giáp Tokyo. Hơn thế nữa, động đất và sóng thần còn gây ra sự cố nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, gây rò rỉ phóng xạ làm ô nhiễm nặng môi trường không khí, đất đai, nguồn nước và biển.
Hậu quả của “thảm họa kép”
Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra động đất, nên các công trình xây dựng mới ở nước này đều đảm bảo tiêu chuẩn chịu động đất mạnh. Do đó, mặc dù trận động đất ngày 11/3/2011 rất mạnh, nhưng cũng chỉ có một số ngôi nhà cũ bị thiệt hại do động đất. Sức tàn phá khủng khiếp đến từ những cơn sóng thần cao hàng chục mét. Nhiều thành phố, làng mạc ven biển bị san phẳng. Có những thị trấn nằm sâu tới 4-5 km tính từ bờ biển vẫn chịu thiệt hại nặng nề về người và của do người dân không thể ngờ sóng thần có thể vươn bàn tay chết chóc đến đó.
Động đất và sóng thần đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, tàn phá nhiều nhà cửa, phương tiện sản xuất và hạ tầng cơ sở. Theo tính toán của các chuyên gia, “thảm họa kép” đã gây thiệt hại tới hơn 300 tỷ USD cho Nhật Bản, đó là chưa tính đến hậu quả lâu dài do sự cố hạt nhân Fukushima để lại cho con người, môi trường và nền kinh tế nước này.
Nền kinh tế Nhật Bản là nền kinh tế hướng về xuất khẩu, phụ thuộc rất nhiều vào các thị trường nước ngoài. Sau sự cố hạt nhân Fukushima 1, nhiều nước đã cấm nhập khẩu hoặc kiểm dịch gắt gao đối với các sản phẩm đến từ Nhật Bản, đặc biệt là từ các khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố hạt nhân. Việc này gây khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản và làm chậm quá trình khôi phục kinh tế sau thảm họa.
Do ảnh hưởng của sự cố hạt nhân, nhiều lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đang ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ đã không thể tái khởi động do chưa được sự đồng ý của các địa phương. Điều này đã gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng mùa Hè năm ngoái. Chính phủ đã phải ban hành chính sách tiết kiệm điện, yêu cầu các công ty sản xuất, thương mại và dịch vụ giảm 15% lượng điện tiêu thụ. Điều này gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp, buộc họ phải tính đến việc di chuyển các cơ sở sản xuất ra nước ngoài. Tình hình này có tác động xấu đến khả năng tuyển dụng việc làm trong nước, có thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng.
Sự cố hạt nhân còn tác động mạnh đến chính sách năng lượng và chiến lược tăng trưởng mới dựa vào xuất khẩu cơ sở hạ tầng và công nghệ cao của Nhật Bản. Các vụ nổ lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã làm đổ vỡ “câu chuyện thần thoại” về sự an toàn tuyệt đối của các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản, buộc Nhật Bản phải xem xét lại chính sách năng lượng vốn phụ thuộc nhiều vào điện hạt nhân. Theo ông Noriyuki Shikata, Phó Thư ký quan hệ công chúng, Trưởng ban liên lạc toàn cầu Phủ Thủ tướng, về lâu dài, chính sách năng lượng của Nhật Bản sẽ đi theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào điện hạt nhân và thay thế bằng các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo, phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm tiết kiệm điện năng, nhiên liệu.
Sự cố hạt nhân cũng khiến cho Nhật Bản gặp khó khăn trong cạnh tranh với các đối thủ để xuất khẩu công nghệ hạt nhân, ảnh hưởng đến chiến lược tăng trưởng mới mà chính phủ nước này vạch ra trước khủng hoảng hạt nhân.
Vượt lên thảm họa
Có dịp tới thăm tỉnh Iwate, một trong 3 địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi sóng thần, được tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở nơi đây, mới thấy nhiệm vụ tái thiết của chính phủ và nhân dân Nhật Bản thật nặng nề.
Càng ấn tượng hơn khi bạn được xem triển lãm ảnh về công cuộc khôi phục và chấn hưng các khu vực chịu thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần. Các bức ảnh chụp cùng một nhân vật, cùng một địa điểm nhưng ở 2 thời điểm khác nhau: một được chụp trong ngày xảy ra “thảm họa kép” và ảnh kia được chụp gần một năm sau đó đã thể hiện rõ sự hồi sinh mãnh liệt của “xứ sở hoa anh đào”. Để có được sự hồi sinh đó phải kể đến sự nỗ lực phi thường của chính phủ và nhân dân Nhật Bản, sự giúp đỡ chí tình của cộng đồng quốc tế.
Hiện các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có nhiệt độ tương đối ổn định ở dưới mức “ngừng hoạt động ở trạng thái nguội”. Theo ông Koichi Noda, Trưởng phòng khắc phục hậu quả sự cố hạt nhân thuộc Cơ quan các nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng Nhật Bản, hiện TEPCO đang nỗ lực ngăn chặn rò rỉ phóng xạ ra không khí và áp dụng phương pháp làm nguội bằng khí để giảm lượng nước làm mát bị nhiễm xạ có khả năng rò rỉ ra ngoài.
Một vấn đề nan giải nữa là phải giải quyết hàng triệu tấn rác nhiễm xạ. Gần đây, các địa phương ở Nhật Bản, trong đó có Tokyo, đã đồng ý tiếp nhận và xử lý lượng rác thải khổng lồ này.
“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Bên cạnh những khó khăn chồng chất do thiên tai gây ra ở trong nước, Nhật Bản còn phải đối mặt với đồng yen tăng giá, trận lụt gây thiệt hại lớn cho các công ty Nhật Bản ở Thái Lan và tình hình thị trường xuất khẩu ảm đạm do cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.
Trong bối cảnh đó, ngày 10/2/2012, Nhật Bản đã thành lập Cơ quan tái thiết trực thuộc chính phủ nhằm thúc đẩy và điều phối thực hiện tất cả các chính sách và biện pháp tái thiết các khu vực hứng chịu thiên tai nặng nề.
[Chiếu phim kỷ niệm 1 năm thảm họa tại Nhật Bản]
Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi và dành hàng nghìn tỷ yen cho công cuộc tái thiết vùng Đông Bắc, bao gồm việc xây dựng các khu nhà tạm, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp, đền bù thiệt hại do sự cố hạt nhân… Đến nay đã có 324.927 người trong tổng số 343.000 người phải đi sơ tán đã được bố trí vào ở tại các khu nhà tạm, nhà công hoặc bệnh viện. Khoảng 17.000 người hoặc ở nhờ nhà họ hàng hoặc ở khách sạn, nhà nghỉ. Chỉ còn 584 người phải ở tạm tại các trung tâm lánh nạn.
Có một điều đáng trân trọng là mặc dù gặp khó khăn như vậy, song Nhật Bản vẫn duy trì hầu hết các khoản viện trợ ODA lớn cho các nước đang phát triển, hoặc viện trợ nhân đạo cho các nước gặp thiên tai. Người Nhật nói rằng đó cũng là hành động đền ơn sự giúp đỡ mà cộng đồng quốc tế đã dành cho họ trong hoạn nạn.
Trong những ngày đầu sau thảm họa, hình ảnh người dân Nhật Bản ứng xử bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn đã được cả thế giới đánh giá cao và khâm phục. Với những phẩm chất tốt đẹp ấy cùng với quyết tâm và sự nỗ lực không mệt mỏi, những người dân của “xứ sở Mặt Trời” sẽ sớm vượt qua thử thách lớn này./.
Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)