Thí sinh Hồ Văn Lai, sinh năm 1990, quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị thương tật 86% do tai nạn bom mìn, mắt phải bị hỏng, mắt trái thị lực 4/10; bị cụt 1/3 trên cẳng tay phải; cụt ngón cái bàn tay trái; cụt 1/3 dưới đùi phải; cụt cổ chân trái và bị đa chấn thương cơ thể;
Tuy nhiên, em Hồ Văn Lai bất chấp mọi khó khăn, vượt lên số phận để thi vào ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Ông Hồ Văn Hanh, bố của em Lai cho biết em bị thương tật lúc 10 tuổi do dẫm phải bom mìn còn sót lại trong chiến tranh khi trên đường về nhà; em phải nghỉ học 4 năm để chữa trị.
Hiện giờ em phải đi lại bằng hai chân giả trên những đoạn đường ngắn, còn lại em phải ngồi xe lăn, tay trái chỉ cử động làm được những việc nhẹ phục vụ cho bản thân.
Trong 3 năm học cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Lê Lợi (tỉnh Quảng Trị), em đạt học sinh khá và được trường đặc cách xét công nhận tốt nghiệp.
Lai là con thứ 4 trong gia đình 5 người con; bố làm ngư dân trên biển, mẹ ở nhà nội trợ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bản thân bị thương tật nên khi làm bài thi em rất vất vả, phải viết bằng tay trái và kẹp bút vào giữa 2 ngón tay để viết.
Mặc dù vậy nhưng em vẫn quyết tâm đi thi để tiếp tục được học tập và sau này về có thể giúp đỡ cho người khuyết tật ở quê nhà, em Lai tâm sự./.
Tuy nhiên, em Hồ Văn Lai bất chấp mọi khó khăn, vượt lên số phận để thi vào ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Ông Hồ Văn Hanh, bố của em Lai cho biết em bị thương tật lúc 10 tuổi do dẫm phải bom mìn còn sót lại trong chiến tranh khi trên đường về nhà; em phải nghỉ học 4 năm để chữa trị.
Hiện giờ em phải đi lại bằng hai chân giả trên những đoạn đường ngắn, còn lại em phải ngồi xe lăn, tay trái chỉ cử động làm được những việc nhẹ phục vụ cho bản thân.
Trong 3 năm học cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Lê Lợi (tỉnh Quảng Trị), em đạt học sinh khá và được trường đặc cách xét công nhận tốt nghiệp.
Lai là con thứ 4 trong gia đình 5 người con; bố làm ngư dân trên biển, mẹ ở nhà nội trợ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bản thân bị thương tật nên khi làm bài thi em rất vất vả, phải viết bằng tay trái và kẹp bút vào giữa 2 ngón tay để viết.
Mặc dù vậy nhưng em vẫn quyết tâm đi thi để tiếp tục được học tập và sau này về có thể giúp đỡ cho người khuyết tật ở quê nhà, em Lai tâm sự./.
Trần Lê Lâm (Vietnam+)