Ý tưởng sức mạnh kinh tế đang chuyển từ thế giớicác nước giàu sang các nền kinh tế đang nổi không mới, nhưng nó đang diễn radưới hình thức khác.
Vài thập kỷ trở lại đây, các nền kinh tế đang nổi lên đãnắm giữ một tỷ trọng lớn trong sản lượng chế tạo và xuất khẩu của thế giới, nhờchi phí tiền lương thấp hơn, đồng thời chi phối tới một nửa khối lượng xuất khẩucủa thế giới.
Thế nhưng, cột mốc quan trọng mới sẽ xuất hiện vào năm 2012, thời điểmnhững nền kinh tế đang nổi nhập nhiều hàng hóa hơn các nước giàu.
Đây là sự thayđổi mạnh mẽ so với năm 2000, bởi vào thời điểm đó, nhập khẩu của những nước nàymới chỉ bằng một nửa các nước giàu.
Sự tăng trưởng nhanh chóng về sức mua của các nền kinh tế đang phát triểnsẽ làm tăng lợi nhuận của các công ty ở các nước giàu trong những năm tới.
Cuộc khủng hoảng tài chính tại “thế giới giàu” đã thúc đẩy sự chuyển dịchsức mạnh kinh tế toàn cầu về phía những “nền kinh tế mới đến” diễn ra nhanh hơn.Vào đầu năm 2012, tổng GDP của các nền kinh tế giàu có sẽ không cao hơn thờiđiểm cuối năm 2007.
Ngược lại, sản lượng của các nền kinh tế đang nổi trong cùng thời gian nàysẽ phải tăng gần 25%. Tổng GDP của các nền kinh tế đang nổi (gồm cả các nền kinhtế công nghiệp mới ở châu Á, như Hàn Quốc và Đài Loan) sẽ chiếm tới trên 2/5 GDPcủa thế giới tính theo tỷ giá hối đoái trên thị trường trong năm 2012, tức làgần gấp đôi năm 1990.
Nếu GDP được đo bằng phương pháp ngang giá sức mua nhằm tính đến thực tếgiá cả thấp hơn ở các nước nghèo hơn, thì các nền kinh tế đang nổi cũng đã quamặt các nước phát triển.
Tốc độ tăng trưởng nhanh về thu nhập và tiếp đến là chi tiêu đã làm tăngnhu cầu về hàng hóa nước ngoài. Nhập khẩu vào các thị trường đang nổi lên đãtăng gấp hai lần mức của các nền kinh tế phát triển trong thập kỷ qua.
Điều này phản ánh một phần sự gia tăng thương mại giữa các nền kinh tếđang nổi lên, như Trung Quốc và Brazil, nhưng sức mua từ các nước giàu cũng giatăng mạnh. Gần 3/5 kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sẽ hướng tới các thị trường đangnổi vào năm 2012, gấp gần hai lần so với năm 1990.
Các nền kinh tế đang nổi cần nhập khẩu thiết bị và máy móc tiên tiến từcác nền kinh tế giàu để đáp ứng nhu cầu xây dựng các nhà máy mới và nâng cấp cơsở hạ tầng, nhưng chi tiêu tiêu dùng cũng đang tăng nhanh.
Ước tính vào năm 2012, các nền kinh tế đang nổi sẽ chiếm gần một nửa doanhsố bán lẻ toàn cầu. Điều quan trọng hơn là mức tăng chi tiêu tính bằng đồng USDcủa các nền kinh tế đang nổi sẽ gấp hai lần mức tăng tại các nền kinh tế pháttriển.
Các nước đang nổi cũng mua trên một nửa sản lượng xe ôtô, tăng so với chỉ20% năm 2000, đồng thời chi phối 4/5 các hợp đồng điện thoại di động.
Giới phân tích nhận định Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ và trở thành nước nhậpkhẩu lớn nhất thế giới vào năm 2014. Trong 10-15 năm tới, các thị trường đangnổi có thể chiếm tới một nửa doanh thu của nhiều công ty đa quốc gia giàu có.
Một doanh nhân người Anh hồi năm 1985 đã nói một câu nổi tiếng rằng nếuanh ta có thể thêm một "inch" vật liệu vào tất cả đuôi áo của người Trung Quốc,nhà máy ở Lancashire có thể duy trì được sự “bận rộn” trong một thập kỷ.
Các nhà máy sau đó đã đổ xô đi theo xu hướng này, và việc bán hàng hóasang Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi khác của thế giới sẽ “giúp” các hãngphương Tây tiếp tục “bận rộn” trong nhiều năm tới./.
Vài thập kỷ trở lại đây, các nền kinh tế đang nổi lên đãnắm giữ một tỷ trọng lớn trong sản lượng chế tạo và xuất khẩu của thế giới, nhờchi phí tiền lương thấp hơn, đồng thời chi phối tới một nửa khối lượng xuất khẩucủa thế giới.
Thế nhưng, cột mốc quan trọng mới sẽ xuất hiện vào năm 2012, thời điểmnhững nền kinh tế đang nổi nhập nhiều hàng hóa hơn các nước giàu.
Đây là sự thayđổi mạnh mẽ so với năm 2000, bởi vào thời điểm đó, nhập khẩu của những nước nàymới chỉ bằng một nửa các nước giàu.
Sự tăng trưởng nhanh chóng về sức mua của các nền kinh tế đang phát triểnsẽ làm tăng lợi nhuận của các công ty ở các nước giàu trong những năm tới.
Cuộc khủng hoảng tài chính tại “thế giới giàu” đã thúc đẩy sự chuyển dịchsức mạnh kinh tế toàn cầu về phía những “nền kinh tế mới đến” diễn ra nhanh hơn.Vào đầu năm 2012, tổng GDP của các nền kinh tế giàu có sẽ không cao hơn thờiđiểm cuối năm 2007.
Ngược lại, sản lượng của các nền kinh tế đang nổi trong cùng thời gian nàysẽ phải tăng gần 25%. Tổng GDP của các nền kinh tế đang nổi (gồm cả các nền kinhtế công nghiệp mới ở châu Á, như Hàn Quốc và Đài Loan) sẽ chiếm tới trên 2/5 GDPcủa thế giới tính theo tỷ giá hối đoái trên thị trường trong năm 2012, tức làgần gấp đôi năm 1990.
Nếu GDP được đo bằng phương pháp ngang giá sức mua nhằm tính đến thực tếgiá cả thấp hơn ở các nước nghèo hơn, thì các nền kinh tế đang nổi cũng đã quamặt các nước phát triển.
Tốc độ tăng trưởng nhanh về thu nhập và tiếp đến là chi tiêu đã làm tăngnhu cầu về hàng hóa nước ngoài. Nhập khẩu vào các thị trường đang nổi lên đãtăng gấp hai lần mức của các nền kinh tế phát triển trong thập kỷ qua.
Điều này phản ánh một phần sự gia tăng thương mại giữa các nền kinh tếđang nổi lên, như Trung Quốc và Brazil, nhưng sức mua từ các nước giàu cũng giatăng mạnh. Gần 3/5 kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sẽ hướng tới các thị trường đangnổi vào năm 2012, gấp gần hai lần so với năm 1990.
Các nền kinh tế đang nổi cần nhập khẩu thiết bị và máy móc tiên tiến từcác nền kinh tế giàu để đáp ứng nhu cầu xây dựng các nhà máy mới và nâng cấp cơsở hạ tầng, nhưng chi tiêu tiêu dùng cũng đang tăng nhanh.
Ước tính vào năm 2012, các nền kinh tế đang nổi sẽ chiếm gần một nửa doanhsố bán lẻ toàn cầu. Điều quan trọng hơn là mức tăng chi tiêu tính bằng đồng USDcủa các nền kinh tế đang nổi sẽ gấp hai lần mức tăng tại các nền kinh tế pháttriển.
Các nước đang nổi cũng mua trên một nửa sản lượng xe ôtô, tăng so với chỉ20% năm 2000, đồng thời chi phối 4/5 các hợp đồng điện thoại di động.
Giới phân tích nhận định Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ và trở thành nước nhậpkhẩu lớn nhất thế giới vào năm 2014. Trong 10-15 năm tới, các thị trường đangnổi có thể chiếm tới một nửa doanh thu của nhiều công ty đa quốc gia giàu có.
Một doanh nhân người Anh hồi năm 1985 đã nói một câu nổi tiếng rằng nếuanh ta có thể thêm một "inch" vật liệu vào tất cả đuôi áo của người Trung Quốc,nhà máy ở Lancashire có thể duy trì được sự “bận rộn” trong một thập kỷ.
Các nhà máy sau đó đã đổ xô đi theo xu hướng này, và việc bán hàng hóasang Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi khác của thế giới sẽ “giúp” các hãngphương Tây tiếp tục “bận rộn” trong nhiều năm tới./.
Như Mai (TTXVN/Vietnam+)