Mỹ ''lo sợ'' những thách thức hạt nhân từ Trung Quốc?

Chính thành tựu về sự vượt trội của Trung Quốc trong các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến trường mang đầu đạn hạt nhân đã trở thành động lực khiến chính quyền Trump rút khỏi Hiệp ước INF.
Mỹ ''lo sợ'' những thách thức hạt nhân từ Trung Quốc? ảnh 1Hệ thống DF-41. (Nguồn: thediplomat.com)

Theo trang thediplomat.com, trước thềm đại dịch toàn cầu COVID-19, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rõ ý định cùng Trung Quốc và Nga tìm kiếm các thỏa thuận mới nhằm hạn chế các tên lửa đạn đạo chiến trường (TBM) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lâu nay từ chối tham gia các cuộc đàm phán giới hạn các loại tên lửa trên, ưu thế áp đảo hiện nay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong các hệ thống năng lực và TBM mang đầu đạn hạt nhân, và sự đầu tư rộng rãi của Bắc Kinh vào các hệ thống ICBM mang đầu đạn hạt nhân mới và hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược mới, đang đòi hỏi Washington cũng phải đặt ưu tiên cao trong việc phát triển các năng lực hạt nhân chiến lược mới và đầu tư bổ sung cho các hệ thống phòng thủ tên lửa để đối chọi lại “sự khiêu khích” này.

Logic cho việc theo đuổi các cuộc đàm phán mang tính thuyết phục: có cơ may là Trung Quốc đang tìm kiếm sự cân bằng hạt nhân, chứ không phải là ưu thế, so với Mỹ.

[Trung Quốc trang bị tàu khu trục Type 055 đầu tiên cho hải quân]

Tất nhiên, Trung Quốc thường phủ nhận rằng họ đang theo đuổi việc thành lập một lực lượng hạt nhân chiến lược quy mô lớn. Nhưng có lẽ những tuyên bố như vậy, kết hợp với sự thiếu minh bạch về hạt nhân của Trung Quốc, đang phản ánh lịch sử dối trá chiến lược của nước này.

Rốt cuộc, chính thành tựu về sự vượt trội của Trung Quốc trong các hệ thống TMB mang đầu đạn hạt nhân, khoảng 1.800-2.000 hệ thống, đã trở thành động lực khiến chính quyền Trump rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga năm 1987.

Lực lượng tên lửa của PLA (PLARF) hiện sở hữu tên lửa đối đất và đối hạm Đông Phong 26 (DF-26) có khả năng tấn công chính xác với tầm bắn 4.000km, và tên lửa Đông Phong 17 (DF-17) với tầm bắn 2.000km - hệ thống tên lửa tầm trung đầu tiên trên thế giới được gắn thiết bị siêu thanh (HGV), qua đó có thể chọc thủng các hệ thống radar cũng như tên lửa đánh chặn của đối phương với khả năng di chuyển tốc độ cao.

Phát biểu tại Viện Hudson ngày 30/5/2019, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Robert P. Ashley nhận xét rằng một số nhà phân tích đã đánh giá quá cao khi cho rằng trong thập kỷ tới, Trung Quốc có thể “tăng gấp đôi quy mô kho dự trữ hạt nhân,” qua đó có thể đạt tới khoảng 600 đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, khi xét đến sự đa dạng của các ICBM mới đã được Trung Quốc phát triển hoặc đang phát triển, đây lại có thể là một sự đánh giá thấp.

Nhiều khả năng, PLARF hiện có 3 lữ đoàn được trang bị 6 hệ thống ICBM DF-5 sử dụng nhiên liệu lỏng đặt dưới hầm silo, trong đó có hai lữ đoàn được trang bị hệ thống DF-5B mang 3 đầu đạn.

Trong khi đó, DF-5C mang 10 đầu đạn đang trong quá trình phát triển nhưng có thể thành công dựa trên phiên bản DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng mang 10 đầu đạn.

Một phiên bản di động của DF-41 có thể đã được trang bị cho nhiều lữ đoàn và một phiên bản chạy trên đường ray cũng đang được phát triển.

Trong khi đó, Hải quân PLA (PLAN) được cho là đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-3 mới và có khả năng mang nhiều đầu đạn.

Và vào thời điểm nào đó giữa những năm 2020, máy bay ném bom chiến lược Xian H-20 sẽ hoàn thành “bộ ba chiến lược” của PLA.

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường chế tạo tên lửa, các lực lượng hạt nhân và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang thay đổi không ngừng. Đáng chú ý là việc nâng cấp hệ thống đánh chặn phóng từ lòng đất (GBI) được phóng từ Mỹ nhằm tiêu diệt các ICBM.

Năm 2019, Chương trình phát triển Phương tiện đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo mới (RKV), thay thế cho Chương trình Phương tiện đánh chặn ngoài khí quyển (EKV), đã bị hủy bỏ do ngân sách bị cắt giảm, ít cơ hội thử nghiệm và phát triển.

Thay vào đó, Lầu Năm Góc đã cam kết phát triển Chương trình Thiết bị đánh chặn thế hệ tiếp theo (NGI) để đối phó các mối đe dọa ICBM, nhưng phải tới ít nhất vào năm 2026, hệ thống phòng thủ tên lửa này mới được phiên chế, và một số chuyên gia cho rằng có thể khoảng 12 năm nữa mới được đưa vào vận hành. Điều này để lại một khoảng cách năng lực chiến lược.

Do đó, Mỹ cần phải đầu tư ngay vào các năng lực tên lửa để đối phó các mối đe dọa hiện hữu từ Trung Quốc.

Việc tài trợ đầy đủ cho các chương trình phòng thủ tên lửa, tên lửa chiến lược và tên lửa chiến trường là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn Trung Quốc.

Các tên lửa tầm trung và xuyên lục địa mới đang được phát triển cho Lục quân đội và Hải quân Mỹ, các tên lửa siêu thanh được phóng từ trên không, các tên lửa hành trình hạt nhân chiến thuật, và Dự án Pháo tầm xa chiến lược 1.000 dặm (LRSC) là cần thiết để giành được sự cân bằng trên chiến trường với Trung Quốc.

Với sự hợp tác “phòng thủ” tên lửa chiến lược trên thực tế, cần phải suy xét tới khả năng Trung Quốc và Nga hợp tác trên phường diện tên lửa hạt nhân “tấn công,” qua đó khiến cho quá trình tài trợ hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Mỹ trở nên hết sức quan trọng.

Việc tài trợ cho các chương trình phòng thủ tên lửa chiến lược và chiến trường hiện hành để lấp đầy khoảng trống trong khi NGI đang được phát triển cũng rất quan trọng.

Các hệ thống đánh chặn như tên lửa SM-3 và SM-6 của Hải quân Mỹ, các hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu và trên bờ, và một phiên bản mở rộng của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đều là các ví dụ điển hình về công nghệ đã được chứng minh, hiệu quả về chi phí mà Mỹ có thể mua sắm ngay bây giờ để đối phó với những mối đe dọa hiện hành, đồng thời đầu tư vào các tiến bộ công nghệ để đáp ứng nhu cầu dài hạn ngày càng gia tăng.

Những nhiệm vụ như trên sẽ rất cần thiết để đối phó với thách thức hạt nhân của Trung Quốc và cuối cùng có thể thuyết phục Bắc Kinh xem xét các thỏa thuận hạn chế hạt nhân có kiểm chứng.

Quốc hội Mỹ và chính quyền Trump phải đảm bảo tài trợ cho các chương trình vũ khí vào thời điểm cần thiết có những điều chỉnh ngân sách quốc phòng thời hậu COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục