Chắc không mấy người để ý rằng thế giới có hẳn một ngày (25/10) dành để tôn vinh loại thực phẩm trứ danh của Italy: mỳ Pasta.
Trong khi hầu hết chúng ta chỉ biết đến mỳ Spaghetti, loại mỳ sợi tròn, dài và phổ thông nhất thì người Italy lại tự hào rằng họ có đến hàng trăm loại mỳ Pasta với hình dáng, màu sắc và hương vị ít nhiều khác nhau. Cho dù có yêu Pasta và ẩm thực Italy đến mấy, nhiều người cũng không thể nhớ hết tên và hình dáng các loại mỳ Pasta. Đơn giản, họ sẽ chỉ nhớ đến những món thân thuộc nhất, gắn bó nhất và khoái khẩu nhất.
Tạm gạt đi những chỉ dẫn của trang đánh giá du lịch TripAdvisor hay những ngôi sao Michelin danh giá trong lĩnh vực ẩm thực, với sự tò mò trước danh tiếng của ẩm thực Italy, tôi thường tự hỏi những món người Italy hay ăn nhất là gì, được chế biến thế nào, hương vị ra sao. Nói cách khác, hồn vía của ẩm thực Italy, thứ như "không khí và nước uống," nằm ở đâu? Những trải nghiệm thực tế đã cho bản thân tôi một câu trả lời.
Một đồng nghiệp có nhiều năm du học tại Italy chia sẻ với tôi rằng trong suốt thời sinh viên eo hẹp, anh và các bạn của mình thường gắn bó duy nhất với món "Spaghetti all Aglio & Peperoncino" (Spaghetti với dầu tỏi và ớt). Cho đến tận bây giờ, món ăn giản dị, rẻ tiền, có thể so sánh với mỳ gói của sinh viên ở Việt Nam, vẫn là món ăn Italy ngon nhất đối với anh.
[Italy tự hào với loại mỳ có thể ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim]
Một lần khác, trong một bếp ăn khá nổi tiếng, tôi lại thêm một lần được "mở mắt" về sự "giản dị là đỉnh điểm của phức tạp" trong ẩm thực truyền thống Italy. Khi đó, món mỳ "chay" Spaghetti all Aglio & Peperoncino truyền thống được trịnh trọng dọn lên bàn như một thượng phẩm để đãi khách. Có lẽ, không có một bí quyết đặc biệt nào đó với các loại nguyên phụ liệu đã quá quen thuộc, mỳ spaghetti chín tới, còn hơi sượng phần nhân, được đảo trên chảo nóng với dầu ôliu, dầu tỏi.
Không bỏ thêm nước sốt, thịt ba chỉ muối chiên hay phô mai, chỉ điểm thêm vài nhánh lá thơm, người ta dùng thứ mỳ đó cùng với thứ dầu ớt đặc biệt cay đến từ vùng Calabria, Nam Italy và xuýt xoa. Khẩu vị "có xu hướng phức tạp hóa" của tôi chợt nhận ra rằng sự giản dị ấy quá ngon. Giản dị, truyền thống đến tận sợi mỳ cuối cùng nhưng rất tròn vị, rất đầy đủ và không hề nhạt nhẽo.
Bất chợt, tôi nghĩ đến cái "hồn vía" mà mình vẫn đi tìm trong ẩm thực bấy lâu nay./.