Vài tiếng sau trận động đất, Vietnam+ đã nhận được một bài ghi chép còn nóng hổi tính thời sự trên Facebook của chị N.T. Mai, một cư dân mạng với bút danh “Tôm Tép.”
Bài viết của chị đã nói lên đầy đủ những cảm xúc chân thật của một người Việt xa quê hương trước cơn địa chấn làm rung chuyển Nhật Bản, biến ngày 11/3 trở thành ngày đau thương của nước Nhật. Bài viết cũng là lời gửi gắm đến người thân yêu đang lo lắng ở quê nhà rằng “tôi đã an toàn.”
Dưới đây là nguyên văn bài viết của chị trên Facebook:
“Chiều nay đang học bỗng dưng thấy mọi thứ rung rung và bạn Hoan kêu lên 'ôi động đất rồi.' Mặt mình vẫn tỉnh queo vì từ ngày đến Nhật đây không phải lần đầu được chứng kiến động đất. Có lần đi từ ga Tokyo về nhà thì tàu dừng... 45 phút vì động đất, mấy chị em ngồi trên tàu vừa lạnh vừa đói và cứ chờ không biết bao giờ mới được về nhà. Có hôm đang ngủ thì thấy rung nhẹ nhẹ rồi cũng hết nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn…
"Rung càng lúc càng mạnh khiến cô giáo không kịp nói gì cũng chui tọt vào bàn trước, loa của trường thông báo có động đất. Thấy hô là chạy xuống tầng một nên mình phi rất nhanh, tay quơ kịp cái túi nhưng nhớ ra còn cái Kim Từ Điển chồng tặng (trước khi lên đường sang Nhật) vẫn ở trên bàn nên quay lại lấy và chạy ù xuống... Có mấy bạn gái vừa chạy vừa la hét còn mình thì vừa chạy vừa ngó lại xem chúng nó hét thế nào.
"Xuống đến nơi thấy mọi người tụ tập ở tầng một nhưng không ai phi ra ngoài đường cả, có một bà vẫn đẩy con đi nhẹ nhàng bên đường, xe ôtô vẫn chạy trong cái cảnh mọi thứ lắc lư cả người lẫn cảnh vật. Tòa nhà bên đường lắc lắc như sắp nứt, trạm biến thế to đùng trước trường cũng vẫy và lắc liên tục. Nhìn quanh thấy có người quen là em Tuấn ở cùng nhà. Tuấn nói em không thấy sợ lắm mà chỉ thấy như bị say tàu biển. Mình hỏi nó: 'Này, có khi ở Nhật hay xảy ra thế này ấy nhỉ?' Mặt nó tái mét, cứng mồm ôm chặt tường và... im thít. Xe cứu hỏa thì rú lên và máy bay thì bay ầm ầm trên đầu, giống chiến tranh ấy.
"Mình lò dò ngó ra ngoài đường trong khi cô giáo hét lên là không được ra, ngó một cái xem thế nào thì thấy ngoài đường rất đông người, tóc vàng, tóc đen, tóc đỏ lố nhố đứng ngoài đường cả. Nhìn cái tòa nhà Sunshine City (cao 240m ở Higashi Ikebukuro quận Toshima, Tokyo) nó lắc mà sởn gai ốc, cứ như nó sắp sửa đổ đến nơi vậy. Thế mới thấy các bạn Nhật giỏi ghê, phải mình mà động đất thế chắc nhà cửa tan hoang hết rồi.
"Qua cơn đầu tiên thì lại lò dò lên lớp, thấy còn một số bạn không chạy xuống và nằm dài ở dưới... gầm bàn, cô giáo cũng vậy luôn. Xong rồi lại ngồi dậy học bình thường, tuy đầu óc hơi choáng váng và nôn nao. Tiền đình khổ thế đấy! Có một bạn ngất xỉu vì sợ.
"Cứ học một lúc lại rung rung, lại chui tọt xuống gầm bàn. Hai bạn người Thụy Điển trước mặt mình cứ liên tục than là 'bàn nhỏ quá.' Hôm nay được bữa chui ra, chui vào mà cũng thấy buồn cười. Cô giáo chui rất nhanh, đúng là người Nhật có khác.
"Chiều tan học phi ra đường thấy một số nhà bị nứt, trường học cũng bị nứt một đoạn tường và cả khu vực ra bưu điện bị cấm hoàn toàn, người từ các tòa nhà cao tầng nằm ngồi, đứng la liệt dưới tầng một nhìn như tị nạn. Có thể lúc ấy không ai biết có sóng thần và có muốn về thì cũng không về được do toàn bộ hệ thống xe điện bị ngưng. Hiện giờ xem tivi vẫn còn rất nhiều người chờ ở ga để mong về nhà kịp bữa tối.
"Về nhà thấy đồ đạc bị rơi, may mà ở tầng một chứ không thì máy tính của mình cũng nhảy ra khỏi bàn rồi. Phòng của cậu em Tuấn thì ở tầng 2 nên nhiều thứ bị rơi, tivi đang trong trạng thái sắp rơi may mà có dây nối giữ lại. Ngồi một tí lại thấy động đất rung rung, cái tủ đựng tivi, cái tủ lạnh tự dưng rung bần bật, chai nước rung theo và cái đầu mình thì cũng rung theo nốt nên nằm vật ra giường đợi cho đến khi hết rung thì ngồi... chat”./.
Bài viết của chị đã nói lên đầy đủ những cảm xúc chân thật của một người Việt xa quê hương trước cơn địa chấn làm rung chuyển Nhật Bản, biến ngày 11/3 trở thành ngày đau thương của nước Nhật. Bài viết cũng là lời gửi gắm đến người thân yêu đang lo lắng ở quê nhà rằng “tôi đã an toàn.”
Dưới đây là nguyên văn bài viết của chị trên Facebook:
“Chiều nay đang học bỗng dưng thấy mọi thứ rung rung và bạn Hoan kêu lên 'ôi động đất rồi.' Mặt mình vẫn tỉnh queo vì từ ngày đến Nhật đây không phải lần đầu được chứng kiến động đất. Có lần đi từ ga Tokyo về nhà thì tàu dừng... 45 phút vì động đất, mấy chị em ngồi trên tàu vừa lạnh vừa đói và cứ chờ không biết bao giờ mới được về nhà. Có hôm đang ngủ thì thấy rung nhẹ nhẹ rồi cũng hết nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn…
"Rung càng lúc càng mạnh khiến cô giáo không kịp nói gì cũng chui tọt vào bàn trước, loa của trường thông báo có động đất. Thấy hô là chạy xuống tầng một nên mình phi rất nhanh, tay quơ kịp cái túi nhưng nhớ ra còn cái Kim Từ Điển chồng tặng (trước khi lên đường sang Nhật) vẫn ở trên bàn nên quay lại lấy và chạy ù xuống... Có mấy bạn gái vừa chạy vừa la hét còn mình thì vừa chạy vừa ngó lại xem chúng nó hét thế nào.
"Xuống đến nơi thấy mọi người tụ tập ở tầng một nhưng không ai phi ra ngoài đường cả, có một bà vẫn đẩy con đi nhẹ nhàng bên đường, xe ôtô vẫn chạy trong cái cảnh mọi thứ lắc lư cả người lẫn cảnh vật. Tòa nhà bên đường lắc lắc như sắp nứt, trạm biến thế to đùng trước trường cũng vẫy và lắc liên tục. Nhìn quanh thấy có người quen là em Tuấn ở cùng nhà. Tuấn nói em không thấy sợ lắm mà chỉ thấy như bị say tàu biển. Mình hỏi nó: 'Này, có khi ở Nhật hay xảy ra thế này ấy nhỉ?' Mặt nó tái mét, cứng mồm ôm chặt tường và... im thít. Xe cứu hỏa thì rú lên và máy bay thì bay ầm ầm trên đầu, giống chiến tranh ấy.
"Mình lò dò ngó ra ngoài đường trong khi cô giáo hét lên là không được ra, ngó một cái xem thế nào thì thấy ngoài đường rất đông người, tóc vàng, tóc đen, tóc đỏ lố nhố đứng ngoài đường cả. Nhìn cái tòa nhà Sunshine City (cao 240m ở Higashi Ikebukuro quận Toshima, Tokyo) nó lắc mà sởn gai ốc, cứ như nó sắp sửa đổ đến nơi vậy. Thế mới thấy các bạn Nhật giỏi ghê, phải mình mà động đất thế chắc nhà cửa tan hoang hết rồi.
"Qua cơn đầu tiên thì lại lò dò lên lớp, thấy còn một số bạn không chạy xuống và nằm dài ở dưới... gầm bàn, cô giáo cũng vậy luôn. Xong rồi lại ngồi dậy học bình thường, tuy đầu óc hơi choáng váng và nôn nao. Tiền đình khổ thế đấy! Có một bạn ngất xỉu vì sợ.
"Cứ học một lúc lại rung rung, lại chui tọt xuống gầm bàn. Hai bạn người Thụy Điển trước mặt mình cứ liên tục than là 'bàn nhỏ quá.' Hôm nay được bữa chui ra, chui vào mà cũng thấy buồn cười. Cô giáo chui rất nhanh, đúng là người Nhật có khác.
"Chiều tan học phi ra đường thấy một số nhà bị nứt, trường học cũng bị nứt một đoạn tường và cả khu vực ra bưu điện bị cấm hoàn toàn, người từ các tòa nhà cao tầng nằm ngồi, đứng la liệt dưới tầng một nhìn như tị nạn. Có thể lúc ấy không ai biết có sóng thần và có muốn về thì cũng không về được do toàn bộ hệ thống xe điện bị ngưng. Hiện giờ xem tivi vẫn còn rất nhiều người chờ ở ga để mong về nhà kịp bữa tối.
"Về nhà thấy đồ đạc bị rơi, may mà ở tầng một chứ không thì máy tính của mình cũng nhảy ra khỏi bàn rồi. Phòng của cậu em Tuấn thì ở tầng 2 nên nhiều thứ bị rơi, tivi đang trong trạng thái sắp rơi may mà có dây nối giữ lại. Ngồi một tí lại thấy động đất rung rung, cái tủ đựng tivi, cái tủ lạnh tự dưng rung bần bật, chai nước rung theo và cái đầu mình thì cũng rung theo nốt nên nằm vật ra giường đợi cho đến khi hết rung thì ngồi... chat”./.
Cao Phong (Vietnam+)