Mối quan hệ nhiều mặt giữ Mỹ và đồng minh với Trung Quốc

Sự lạnh nhạt của Italy có thể là một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh của Mỹ đang suy yếu dần, trong khi sức mạnh của Trung Quốc đang gia tăng.
Mối quan hệ nhiều mặt giữ Mỹ và đồng minh với Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh ngày 26/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng theatlantic.com, Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 2 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đón một vị khách đặc biệt, đó là Italy.

Washington đã gây áp lực với Rome, một thành viên quan trọng trong nhóm G7, để nước này tránh xa kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu của Bắc Kinh, cảnh báo rằng sự tham gia của Italy "đã trao cho Trung Quốc tính hợp pháp khi tiếp cận mang tính lợi dụng để đầu tư (vào quốc gia châu Âu này) và sẽ không mang lại lợi ích cho người dân Italy."

Tuy nhiên, lời cảnh báo này đã rơi vào những cái tai điếc: Rome không chỉ ký tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường hồi tháng 3 vừa qua, mà thậm chí Thủ tướng nước này, Giuseppe Conte, còn tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường.

Sự lạnh nhạt của Italy có thể là một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh của Mỹ đang suy yếu dần, trong khi sức mạnh của Trung Quốc đang gia tăng. Tỷ số giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay là 1-0. Nhưng quyết định của Italy thậm chí còn là một dấu hiệu cho thấy cách suy nghĩ như vậy đã trở nên nguy hiểm và lỗi thời trong trật tự thế giới hiện đại.

Trong khi Washington vẫn thường nhận thức chính sách đối ngoại theo các điều khoản chống lại Trung Quốc, phần lớn phần còn lại của thế giới không còn như vậy nữa. Đó là lý do tại sao trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, Mỹ đang phát hiện ra, với sự thất vọng, rằng các đồng minh của họ không phải lúc nào cũng đứng về phía Mỹ.

"Không ai muốn chọn phe," Parag Khanna, người sáng lập công ty tư vấn chiến lược FutureMap và là tác giả cuốn "Tương lai thuộc về châu Á", nói.

"Chúng ta sống trong một hệ thống đa cực. Không có quốc gia thông minh nào chỉ đứng về một phe và ủng hộ một cường quốc duy nhất. Thay vào đó, họ chơi với tất cả các cường quốc để thu được lợi ích tối đa cho bản thân."

Khi Mỹ và Trung Quốc xung đột với nhau về tất cả mọi thứ từ thương mại đến công nghệ, người ta ngày càng lo ngại rằng thế giới đang có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, với hai khối đối lập về ý thức hệ đang cạnh tranh với nhau để thống trị toàn cầu. Nhưng, như Khanna đã lưu ý, mô hình Chiến tranh Lạnh "hầu như không thích hợp" trong bối cảnh hiện nay.

[Các động thái đầu tiên của Trung Quốc nhằm định nghĩa dự án BRI]

Trở lại thời kỳ Mỹ và Liên Xô đang tham gia cuộc chạy đua đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu, việc chia rẽ các nhà nước độc lập trên thế giới dễ dàng hơn nhiều. Hai khối gần như là vũ trụ thay thế, dựa trên các hệ thống chính trị và kinh tế khác biệt, và việc chọn phe này hay phe kia là rõ ràng. (Tất nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều muốn đứng về một phía, đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo của một số quốc gia đang phát triển đã phát động Phong trào Không liên kết).

Đây không phải là trường hợp có thể xảy ra nữa. Trong khi Washington và Bắc Kinh có những hệ tư tưởng chính trị khác nhau, về mặt nào đó gần giống với sự chia rẽ thời Chiến tranh Lạnh trước đây giữa thế giới "tự do" và thế giới "mất tự do," các nền kinh tế của họ phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau và với phần còn lại của thế giới.

Các đồng minh an ninh lâu năm của Mỹ, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức, cũng có các mối quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ với Trung Quốc, điều rất quan trọng đối với tương lai kinh tế của họ. Vì vậy, mặc dù họ không sẵn sàng từ bỏ liên minh với Washington, họ cũng không thể đủ khả năng để xa lánh Bắc Kinh.

Thêm vào đó là những bất đồng khác - chẳng hạn, mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu, hoặc trong chính Liên minh châu Âu (EU) - và bức tranh toàn cầu trở nên thậm chí mờ nhạt hơn.

Tất cả những phức tạp địa chính trị này bị gác sang một bên trong Diễn đàn Vành đai và Con đường. Sáng kiến này, còn được gọi là "Một vành đai, Một con đường," là sản phẩm trí tuệ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và nhằm mục đích xây dựng đường sắt, hải cảng, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng khác trên toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rao bán toàn bộ kế hoạch này như một mô hình phát triển hòa bình. "Chúng ta nên thúc đẩy một kiểu quan hệ quốc tế mới đề cao sự hợp tác cùng có lợi", nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từng nói như vậy khi thảo luận về sáng kiến này.

Trong khi đó, Washington lại phác thảo một bức tranh rất khác, cho đó là một kế hoạch vị kỷ được đề ra nhằm mở rộng ảnh hưởng chiến lược và kinh tế của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã cáo buộc kế hoạch Vành đai và Con đường là "một đề xuất phi kinh tế" và cho biết Washington "đang hết sức cố gắng việc để đảm bảo mọi người trên thế giới hiểu được mối đe dọa đó."

Cứ cho là chương trình Vành đai và Con đường đã lao vào quá nhiều "ổ gà." Chương trình không có hình thù này thiếu minh bạch về cách các dự án được lựa chọn, cung cấp nguồn tài chính và xây dựng, và các nước lớn ở châu Á đã tránh xa hoặc hạn chế tối đa sự tham gia của họ.

Ấn Độ - thậm chí còn hoài nghi Trung Quốc hơn mặc dù họ có nhu cầu cấp thiết về cơ sở hạ tầng - đã dứt khoát khước từ sáng kiến của Bắc Kinh.

Tại Pakistan, các dự án Vành đai và Con đường đang bị đổ lỗi vì đã chôn vùi nước này trong cảnh nợ nần, buộc chính phủ ở Islamabad phải thu hẹp chương trình.

Nhưng nhìn chung, các quốc gia có quan điểm chính trị đa dạng không thể tránh xa dự án này. Một số chính phủ đơn giản là cần tiền của Trung Quốc để giúp cấp vốn cho xây dựng đường sá, đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác.

Mỹ cũng không có nhiều thành công trong các điểm xung đột khác với Trung Quốc. Washington đang thực hiện một chiến dịch đột phá để thuyết phục các đồng minh của mình không sử dụng các thiết bị viễn thông do tập đoàn công nghệ Huawei Technologies của Trung Quốc sản xuất, tuyên bố rằng các thiết bị này đặt ra mối đe dọa an ninh. Một số đồng minh truyền thống chia sẻ nỗi lo ngại đó; Australia và New Zealand đã cấm Huawei lắp đặt các mạng dữ liệu di động thế hệ tiếp theo của họ và Anh cũng đang nghiên cứu giải pháp đó. Nhưng Huawei là một công ty có mối ràng buộc chặt chẽ.

Theo báo cáo hằng năm mới nhất, doanh thu của Huawei trong năm 2018 đã tăng gần 20% so với năm trước đó, đạt 105 tỷ USD.

Theo công ty nghiên cứu Strateg Analytics, Huawei đứng thứ ba trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu năm 2018, chỉ sau Apple. Nhiều chính phủ, ngay cả những chính phủ có quan hệ mật thiết với Washington, vẫn không bị lung lay bởi những cảnh báo của Mỹ. Chẳng hạn, Đức vẫn mở cửa cho Huawei mặc dù chính quyền Donald Trump đã dọa sẽ giảm bớt việc chia sẻ thông tin tình báo với những đồng minh châu Âu cho phép sử dụng thiết bị của Huawei.

Chính quyền Barack Obama đã không may mắn hơn. Họ đã cố gắng ngăn cản các đồng minh tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), một tổ chức cho vay đa phương do Bắc Kinh tài trợ, với lý do AIIB không thể duy trì các tiêu chuẩn thích hợp như Ngân hàng Thế giới (WB) do Mỹ lãnh đạo.

Lập luận đó cũng hầu như không lay chuyển được quốc gia nào, Australia, Canada, Pháp, Đức, Anh và các đối tác đáng tin cậy khác của Mỹ đều đã trở thành thành viên của AIIB.

Những thất bại như vậy không nhất thiết có nghĩa là Mỹ đang "thua" Trung Quốc. Nhiều quốc gia trên thế giới vẫn cảnh giác với tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc khi nước này mở rộng năng lực quân sự, tiến hành các hoạt động thương mại không công bằng và thắt chặt hơn bao giờ hết tình trạng an ninh ở trong nước.

Mặc dù Đức cử một phái đoàn tham dự Diễn đàn "Vành đai và Con đường" - do Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier dẫn đầu - và thách thức ông Trump trong vụ Huawei, nhưng Berlin không trở thành kẻ phản bội. Chính phủ Đức đã đưa ra những rào cản mới đối với đầu tư nước ngoài, một động thái nhằm chống lại việc Trung Quốc mua lại các công ty và công nghệ Đức.

Tất cả điều này dẫn đến một thế giới vô cùng hỗn độn. Như Khanna đã chỉ rõ, các mối ràng buộc kinh tế giữa Trung Quốc, châu Âu và phần còn lại của châu Á đã trở nên không thể thiếu, và không có khả năng bị đảo ngược. Do đó, nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế Trung Quốc có thể tự chuốc lấy thất bại.

"Bạn không thể cô lập Trung Quốc," Khanna nói. "Cuối cùng, Mỹ sẽ trở nên tự cô lập chính mình."

Không có quan chức nào từ Washington đến Bắc Kinh dự "bữa tiệc Vành đai và Con đường" của Tập Cận Bình. Mặc dù vậy, có thể Mỹ sẽ thành công lớn hơn trong việc gây ảnh hưởng đến các hành động của Trung Quốc trên sân khấu thế giới bằng cách xì xào từ bên trong, thay vì làm ầm ĩ ở bên ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục