Đây là ngày thứ hai liên tiếp, bà Nguyễn Thị Kim Oanh phải tiếp báo giới đến nhà hỏi chuyện về cậu con trai Mạnh Dũng, ngày thứ hai liên tiếp bà phải rơi nước mắt, ngày thứ hai liên tiếp nỗi đau trùm kín gia đình cầu thủ này.
Chúng tôi có mặt tại Nam Định vào sáng nay (16/4). Căn nhà hai tầng nhỏ bé của gia đình bà Oanh nằm trên đường Trường Chinh, hướng thẳng ra hồ nước cạnh sân Thiên Trường.
Những người qua đường sáng 16/4 vẫn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Họ, nhiều người đã biết, nhiều người chưa hay rằng trong căn nhà ấy, cái tên bị tình nghi nhiều nhất trong nghi án tiêu cực có thể là lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam đã từng chập chững những bước đi đầu tiên.
Không khí u ám bao trùm căn nhà số 419. Những nỗ lực tiếp cận đầu tiên của chúng tôi đều bị từ chối. Nhà đóng cửa, khóa bên ngoài, hàng xóm từ chối trả lời. Những người hàng xóm mà chúng tôi gặp đầu tiên đều chủ động lùi lại. Họ quay mặt trước ống kính máy ảnh hay ẩn sâu vào các con hẻm bên cạnh. Những bản tin truyền hình trung ương có tác động thật kinh khủng trong việc lan truyền thông tin. Không ai muốn bị dây vào vụ tiêu cực. Nhìn không khí ấy mới hiểu được sự căng thẳng và nỗi đau mà gia đình cầu thủ này đang trải qua.
Chờ đợi mãi, chúng tôi cũng gặp được bà Oanh. Câu đầu tiên người mẹ đau khổ này nói là “từ bé tới giờ, tôi chưa phải trả nợ cho Mạnh Dũng một đồng nào.”
Chàng tiền vệ 24 tuổi, đội phó U23 Việt Nam, sau ánh hào quang, vẫn luôn là đứa con trai nhỏ bé của bà Oanh. Người mẹ này bắt đầu: “Cháu là người rất ngoan. Gia đình tôi sống bằng nghề làm giò, nem. Cháu có đi đá bóng thì tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để làm. Gia đình không bao giờ tin là cháu nợ.”
Thế nhưng, lần thứ hai trong ít ngày qua, bà Oanh cũng đã gửi lời xin lỗi tới ông Trường. Chủ nhân đích thực của Vissai Ninh Bình là người có ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp của Mạnh Dũng. Chính ông là người đã đưa Dũng về Ninh Bình với giá bạc tỷ, chính ông là người thay đổi cuộc đời Mạnh Dũng. Nếu không có ông Trường, Trần Mạnh Dũng khó lòng trở thành đội phó, được cưng chiều và bảo vệ hết mực.
Bà Oanh nói: “Tôi tha thiết xin lỗi ông Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường và người hâm mộ cả nước. Tôi chẳng dám xin cái gì. Cháu trẻ người non dạ, tuổi đời còn trẻ. Tội cháu đến đâu thì cháu phải chịu đến đấy, đó là việc công an xử lý. Cháu có ngày hôm nay cũng là nhờ ông Trường.”
Bác ruột của Dũng cũng khẳng định cầu thủ này từng nói với bà rằng anh “sẽ không bao giờ bán đứng bầu Trường.”
Cuộc tiếp xúc diễn ra trong ánh nhìn soi mói từ một số người hàng xóm và họ hàng. Nguồn thông tin ít ỏi chúng tôi thu nhận được từ họ cũng khẳng định Dũng là cậu bé ngoan, chỉ biết đá bóng, không cờ bạc, chơi bời gì. Trong mắt láng giềng, đó không phải là đội phó U23 Việt Nam lừng danh, đó chỉ là thằng Dũng “con” - người kiếm vài chục triệu mỗi tháng nhưng vẫn cởi trần gói nem cho mẹ mỗi khi về nhà.
Gạt nước mắt, bà Oanh nói: “Cháu lúc nào cũng thương bố mẹ. Hôm trước về nhà, cháu cũng chỉ bảo một phút nông nổi, con làm khổ bố mẹ. Tôi bảo bố mẹ không khổ gì cả. Con đi đá bóng thì bố mẹ vẫn dậy 4 giờ. Thôi bây giờ con phải cố gắng, con phải khai thật ra, tội đến đâu con chịu đến đấy. Con làm cái gì thì con chịu, con không làm cái gì thì con không chịu. Con không phải giấu giếm gì. Mẹ thương con chứ không trách gì con.”
Tiền vệ sinh năm 1990 không phải là cái tên đầu tiên dính vào tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Trước anh, một ngôi sao lớn khác là Quốc Vượng từng có 4 năm ngồi tù vì tội bán độ. Đó là viễn cảnh bà Oanh không hề muốn tưởng tượng ra: “Nếu cháu tuổi đời già dặn, lý lịch tồi tệ thì tôi không dám xin pháp luật. Đằng này, cháu còn quá trẻ, lý lịch tốt. Thanh thiếu niên bây giờ không tránh được cám dỗ của xã hội. Tôi mong cơ quan pháp luật khoan hồng cho cháu chứ không dám xin miễn tội. Hôm nào ra tòa, tôi cũng sẽ xin tòa đúng như vậy.”
Người mẹ này cũng phủ nhận một số thông tin báo giới vừa đăng tải sáng nay về việc Mạnh Dũng đã mất xe để gán nợ. Bà nói từng chữ chắc nịch: “Cháu có ôtô, chưa ai có quyền động tới xe của cháu. Sáng nay, báo chí bảo Dũng bị bắt xe ôtô là hoàn toàn dựng chuyện. Tôi khẳng định 100% là tôi chưa từng phải trả nợ cho Dũng một lần nào. Xe của nó, vẫn đang để tại nhà.”
Cuộc trao đổi kết thúc rất nhanh trong sự chán chường từ phía gia chủ. Cửa căn nhà 419 nhanh chóng được khép lại, khóa chặt những bão tố đang gào thét bên trong./.