MC Phan Anh kể chi tiết chuyện mình bị xâm hại tình dục lúc bé

MC Phan Anh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân câu chuyện anh đã từng bị ấu dâm ba lần khi còn nhỏ: lần một khi anh mới 6 tuổi, lần 2 khi 7 tuối và lần thứ ba khi anh lên 8 tuổi.

MC Phan Anh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân câu chuyện anh đã từng bị ấu dâm ba lần khi còn nhỏ: lần một khi anh mới 6 tuổi, lần hai khi 7 tuối và lần thứ ba khi anh lên 8 tuổi.

Câu chuyện còn sốc hơn khi Phan Anh thú nhận, chính anh cũng đã lạm dụng tình dục người khác khi còn nhỏ. Vào năm Phan Anh lên 8 tuổi, vì không ý thức được đó là việc làm sai trái, anh đã chơi trò ”vợ chồng” với một bạn gái, khiến cô bạn sợ hãi khóc và dọa về mách mẹ. Nam MC chia sẻ, cho đến lúc này, cảm giác tội lỗi về việc làm đó luôn đè nặng trong tâm trí anh.

Phan Anh kể: “Dù rất sợ hãi mỗi khi bị lạm dụng nhưng dường như không ý thức được nó là điều kinh tởm. Thế nên chính bản thân chúng tôi nhiều lúc cũng giả vờ chơi trò vợ chồng rồi nằm lên nhau. Tôi biết nó không hẳn là trò chơi vì nó có khoái cảm thật sự. Rồi có một lần, chúng tôi bắt chước trong phim người lớn… bạn gái kia bị đau, khóc rồi dọa về mách mẹ…”

[Ca sỹ Hoàng Bách kêu gọi trừng phạt tội phạm ấu dâm]

MC Phan Anh

Toàn bộ chia sẻ của Phan Anh về chuyện anh bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và anh cũng đã từng lạm dụng người khác như sau:

"6 tuổi: Có một bạn gần nhà thường xuyên bắt tôi tụt quần ra, nằm lên và nghe bạn ấy kể những câu chuyện kinh khủng về việc quan hệ tình dục.

7 tuổi: Một người quen kia lớn hơn tôi khá nhiều, khi ngủ cùng đã cầm tay tôi nhét vào trong quần và hôn tôi trong bóng tối.

Cũng khoảng thời gian đó, một bữa chúng tôi đang chơi thì có tiếng quát và tiếng cười ầm ĩ của mấy người lớn khi phát hiện ra hai đứa nhóc tầm 5 tuổi gì đó trong xóm đang bắt chước làm chuyện giống phim con heo.

8 tuổi: Trong khi lang thang chơi buổi trưa một mình, có người kia gọi tôi vào nhà…

Xin lỗi, tôi không thể kể rõ ngọn ngành, vì khi tập trung nhớ lại, tôi thấy bủn rủn chân tay và rùng mình từng đợt, không tài nào gõ thêm được. Tim như bị ai đó bóp chặt rất khó thở.

Và tôi đang phải hít sâu rất nhiều lần để chuẩn bị nói về một ám ảnh tội lỗi trong tâm trí của mình khi chính tôi cũng đã lạm dụng tình dục người khác:

Đó là câu chuyện lúc còn nhỏ cũng tầm 8 tuổi, tôi, dù rất sợ hãi mỗi khi bị lạm dụng nhưng dường như không ý thức được nó là điều kinh tởm. Thế nên chính bản thân chúng tôi nhiều lúc cũng giả vờ chơi trò vợ chồng rồi nằm lên nhau. Tôi biết nó không hẳn là trò chơi vì nó có khoái cảm thật sự. Rồi có một lần, chúng tôi bắt chước trong phim người lớn… bạn gái kia bị đau, khóc rồi dọa về mách mẹ. Dù còn nhỏ, nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, tôi nghĩ câu chuyện vỡ lở ra thì người ta sẽ giết, sẽ cho mình đi tù. Tôi năn nỉ, làm đủ trò để cô bạn hứa là sẽ im lặng. Tôi sợ muốn chết và cả chiều, tối hôm đó trốn tiệt trong nhà. Mỗi lần có tiếng cạch cửa, hay cảm giác ai đó đang đi vào tôi đều rất hoảng hốt…

Cảm giác đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ!
...

Đến tận bây giờ!
Một điều không thể tha thứ!


Tôi cũng không hiểu sao mình lại kể câu chuyện vào thời điểm này!
Có lẽ là lâu lắm rồi tôi mới tâm trạng đến như vậy! Có quá nhiều cảm xúc trong tôi, sự phẫn uất, mặc cảm tội lỗi, sự ghê tởm, hay kinh sợ.

Nhưng quan trọng nhất là tôi thấy dường như niềm tin trong mình không còn nữa khi theo dõi sự việc đang diễn ra. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và cơ quan chức năng xử lý quá chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp, có dấu hiệu bao che. Truyền thông vào cuộc chưa quyết liệt. Người dân mất niềm tin vào chính quyền và pháp luật nên xuất hiện ngày một nhiều tư tưởng cực đoan, thậm chí là những ý kiến rất dã man như thời trung cổ hay thời đấu tố. Rồi đây một cuộc tranh luận, mổ xẻ, đổ lỗi sắp sửa lại bùng lên cho hả hê những uẩn ức bị đè nén.


Chúng ta thấy được sức mạnh của cộng đồng nhưng đồng thời nó cũng chỉ ra một cảm giác hỗn loạn và bất lực. Sự thượng tôn luật pháp bị suy yếu! Chúng ta không còn tin!


Quá nhiều nỗi đau cùng lúc xuất hiện!


Tôi chỉ mong mỗi người nếu có thể, hãy thật bình tâm nhìn lại chính mình, để thấy chúng ta có thật sự vô can? Có phải có lúc chúng ta đã từng thỏa hiệp với cái xấu? Có phải chúng ta đã từng chấp nhận nhiều điều mà chúng ta không muốn? Có phải chúng ta bao lần cho là việc của ai đó thì không lên tiếng?…

Chúng ta mặc nhiên để mình bị tước dần đi niềm tin và bỗng một lúc nào đó chúng ta thảng thốt khi đồng loại của mình cũng hành xử đầy dã man để đáp lại một hành vi nhẫn tâm khác.
Không, đó không thể là cách làm của con người nhân văn!
Đúng! Tôi biết như vậy nhưng, đau cái là, chính tôi cũng chưa biết mình phải làm sao…”

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục