Lý do các nước châu Âu vẫn do dự trong việc cấm vận dầu Nga

Trong những ngày gần đây, chiến lược trừng phạt của EU đối với Nga đã trở nên rõ ràng hơn. 27 quốc gia thành viên đã nhanh chóng thống nhất cấm mọi hoạt động nhập khẩu than từ Nga.
Một trạm bơm khí đốt của giếng dầu khí Bovanenkovo ở Bán đảo Yamal, cực Bắc thuộc Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phân tích lý do cho đến nay châu Âu vẫn do dự việc có cấm vận dầu thô của Nga hay không, nhật báo Les Echos số ra gần đây nhận định rằng về lý thuyết, Liên minh châu Âu (EU) có thể có được nguồn cung ở nơi khác nếu họ quyết định cấm vận dầu của Nga.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc chuyển hướng trên quy mô toàn cầu không đơn giản như vậy và sẽ dẫn đến sự tăng giá khó tránh khỏi.

Đầu tiên là than, sau đó là dầu, và cuối cùng là khí đốt.

Trong những ngày gần đây, chiến lược trừng phạt của EU đối với Nga đã trở nên rõ ràng hơn. Bước đầu tiên là dễ nhất. 27 quốc gia thành viên đã nhanh chóng thống nhất cấm mọi hoạt động nhập khẩu than từ Nga.

[Liên minh châu Âu cân nhắc áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga]

Đối với khí đốt, việc áp đặt lệnh trừng phạt dường như không có dấu hiệu sắp diễn ra, vì một số quốc gia như Đức cực kỳ phụ thuộc vào nguồn cung từ Gazprom. Đây có thể sẽ là bước thứ ba và cuối cùng trong số các biện pháp trừng phạt liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Giữa hai loại, dầu là nội dung tiếp theo trong danh sách cấm vận mà Ủy ban châu Âu dự định thông qua.

Trong trường hợp không có sự đồng thuận, sẽ không thể có một lệnh cấm triệt để như đối với than, mà sẽ là các hình thức ít trực tiếp hơn, ví dụ như đặt ra các rào cản thuế quan.

Dầu của Nga chiếm gần 1/4 lượng tiêu thụ của EU. Đó là dầu thô và cả các sản phẩm tinh chế như dầu diesel - loại nhiên liệu được tiêu thụ nhiều nhất tại “Lục địa già.”

Từ bỏ dầu dễ hơn khí đốt

Có thể thấy rằng giữa dầu và khí đốt của Nga thì việc từ bỏ dầu có vẻ dễ hơn. Hầu hết khí tự nhiên được vận chuyển bằng đường ống dẫn, ràng buộc cả người mua lẫn người bán theo hợp đồng thường rất dài hạn là 10, 15 năm hoặc lâu hơn thế.

Trong khi đó, các nguồn nhập khẩu thay thế từ Na Uy, Mỹ hoặc Qatar sẽ không còn đủ trong vài năm nữa.

Đối với dầu thì không hẳn như vậy. Francis Perrin, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IRIS), giải thích: "Đó là một hợp chất hydrocarbon lỏng theo mọi nghĩa của từ này".

“Vàng đen” chủ yếu được vận chuyển bằng tàu biển. Không gì có thể ngăn cản một tàu chở dầu thay đổi điểm đến. Họ làm điều này thường xuyên, ngay cả trong tình huống bình thường, tùy theo lệnh đặt mua mà họ nhận được. Hơn nữa, loại hàng hóa nhiên liệu này cũng đang chứng kiến sự chuyển hướng mạnh mẽ ở châu Âu. 

Các nước trong khu vực dự đoán các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng nên đã và đang quay lưng lại với dầu của Nga do sợ những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của lệnh cấm sẽ tác động đến hoạt động tài chính của họ trong giao dịch với Nga.

Các công ty dầu lớn như TotalEnergies và Shell, cũng như các công ty kinh doanh khổng lồ như Vitol, đã thông báo họ sẽ không còn mua dầu thô trên thị trường “giao ngay” trong ngắn hạn. Total thậm chí còn đi xa hơn khi không gia hạn tất cả các hợp đồng cung cấp vào cuối năm nay.

Một sự hoán đổi trên diện rộng

Về mặt kỹ thuật, việc ngừng mua dầu thô dễ thực hiện hơn so với khí đốt, vì hai lý do. Thứ nhất, các hợp đồng dầu hiếm khi được ký trên 12 tháng, do đó người mua có thể linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh đơn hàng. Sau đó, châu Âu có thể tìm kiếm dầu và các sản phẩm tinh chế mà họ cần ở nơi khác. TotalEnergies đang đặt niềm tin vào nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia mà họ là cổ đông, để thay thế dầu diesel mà họ sẽ không còn mua từ Nga.

Chính những lý do này đã dẫn đến một sự hoán đổi trên bình diện rộng, diễn ra từ đầu cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, làm đảo lộn bản đồ thế giới về thương mại dầu mỏ.

Xuất khẩu của Nga sang châu Âu đã giảm, nhưng châu Á đã thế chỗ. Trung Quốc, nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới, hay Ấn Độ đều đang đổ xô mua “vàng đen” từ Nga, đặc biệt vì mặt hàng này được bán với giá hời với mức giảm tới 25 hoặc 30 USD/thùng. Về phía châu Âu, họ lại mua dầu mỏ của Saudi Arabia và Iraq, trước đây vốn được sử dụng để bán cho châu Á.

Nhưng không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy. Thứ nhất, một phần đáng kể dầu của Nga được vận chuyển đến châu Âu bằng đường ống. Nhiều nhà máy lọc dầu ở Trung Âu được cung cấp trực tiếp bởi đường ống Druzhba, được đưa vào hoạt động vào những năm 1960 để vận chuyển dầu của Liên Xô đến các nhà máy lọc dầu ở các nước thuộc khối Warszawa. Các nhà máy lọc dầu của TotalEnergies ở Leuna gần Leipzig của Đức, giờ sẽ phải vận chuyển dầu thô của mình qua Biển Baltic, thông qua nước láng giềng Ba Lan.

Trở ngại thứ hai, và cũng là một điểm khác biệt với khí đốt, đó là không phải tất cả các loại dầu đều được tạo ra như nhau. Các nhà máy lọc dầu được thiết kế để xử lý một loại dầu thô nhất định, nhiều nhớt hoặc ít nhớt hơn, nhiều lưu huỳnh hoặc ít lưu huỳnh... Do đó, việc thay đổi nhà cung cấp không phải là không thể, nhưng có thể cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp. Đây là lý do tại sao có một vấn đề thực sự đang nổi lên ở châu Âu, đó là nguồn cung dầu diesel đang căng thẳng và tình hình có khả năng sẽ kéo dài trong thời gian tới.

Một phần sản lượng bị mất

Tất cả những thay đổi này, từ đường vận chuyển dầu thô đến thay đổi trong quá trình lọc dầu, sẽ đều có giá của mình. Tệ hơn, Nga có thể không tìm được người mua tất cả số dầu mà châu Âu không còn mua nữa.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ước tính rằng có từ 1 đến 1,5 triệu thùng dầu Nga "không thể dễ dàng chuyển hướng" để bán cho những người mua khác như Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Do vậy, các nhà phân tích của ngân hàng MUFG đánh giá xuất khẩu dầu của Nga sẽ giảm ròng từ 2 đến 3 triệu thùng mỗi ngày trong vài tháng tới, tương đương 2% đến 3% nguồn cung toàn cầu.

Tỷ lệ này có thể không hẳn là nhiều, nhưng trong một thị trường toàn cầu vốn rất chật hẹp, mọi sự sụt giảm đều có tác động và ảnh hưởng trên quy mô rộng lớn. Các nước sản xuất dầu khác cũng không thể thay thế lượng dầu bị rút đi của Nga trong một sớm một chiều, bởi năng lực sản xuất hiện có của họ cũng đã ở mức thấp nhất.

Đây là lý do tại sao căng thẳng ở Ukraine làm dấy lên lo ngại về việc giá dầu sẽ đắt hơn đối với châu Âu và phần còn lại của thế giới trong một thời gian dài, và đó cũng là lý do hiện nay dầu chưa thể trở thành mặt hàng cấm vận đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục