Xem hình Lê Cát Trọng Lý trên báo và truyền hình, tôi biết em đã hoàn toàn "thoát xác" thành... chú tiểu khi đường đột "xuống tóc" từ nhiều tháng nay. Đến tận khi Lý ra Hà Nội vừa rồi, ngồi đối diện với em, mỏng mảnh, trọc lóc tôi vẫn không khỏi gợn gạo. Cứ thấy thương thương, tội tội hình hài yếu mềm, "Thu lu" [tên một bài hát của Lý-PV] trong sắc vóc mong manh giữa trời chiều Hà Nội nhiều nắng... Lý cười. Nụ cười vẫn xinh nhưng đã bớt nét thơ ngây, thuần khiết như những ngày không tuổi khi em đến với cõi nhạc. Sâu trong đáy mắt ánh lên sự vô định gắng gượng, như đang cố giữ dáng vẻ bình thản, lặng phẳng trước biển đời cuộn sóng. Lý nói, giờ em "gấu" hơn. Dám từ chối, dám sống chân thành và không cố giấu nỗi buồn đi nữa. Nhưng em "xuống tóc" không phải vì buồn... tình như nhiều người vẫn tưởng.Yêu cũng không thể cứu rỗi em- Người ta thường bảo phụ nữ “xuống tóc” ắt rằng tâm tình thay đổi, như kiểu họ muốn đầu thai thành người khác để rũ bỏ, quên đi một biến cố về tinh thần đã xảy ra trong đời. Lý cũng vậy ư?Lê Cát Trọng Lý: (Cười to) Chị nói nghe ghê vậy... Chỉ vì Lý thích thì cắt thôi. Một ngày, cách đây tầm sáu tháng, bỗng Lý muốn mặt mình nom nhẹ nhõm hơn. Vậy là Lý đi húi cua như chú tiểu vậy thôi. - Phải có chút gì khác chứ! Lý chẳng đặt tên cho album mới là “Tôi 25” như một lời tuyên bố đầy hùng hổ còn gì?Lê cát Trọng Lý: Lý vẫn vậy thôi! Chẳng khác gì… Cũng có thể nhìn Lý bây giờ “gấu” hơn (cười). - Tôi không nghĩ thế đâu, nhất là khi nhìn vào đáy mắt như mặt hồ lặng phẳng của em?Lê Cát Trọng Lý: Cũng có thể em không còn che giấu nỗi buồn của mình nữa. Lý giờ đã dám nói không, dám từ chối, dám chân thành và dám sống với cảm xúc của mình. - Thế mà câu hát “Anh ơi em thương anh nhiều lắm nhưng biết chúng ta có yêu nhau mãi được không?” của Lý khiến khối người đoán già đoán non Lý “xuống tóc” vì buồn... tình đấy?Lê Cát Trọng Lý: Yêu ư? Tình yêu là thứ "phiêu phẩm" nhất. Con người là dễ thay đổi nhất trong cuộc đời này. Lời hát “Anh ơi em thương anh nhiều lắm nhưng biết chúng ta có yêu nhau mãi được không?” là sự thật. Không có điều gì bền lâu mãi mãi... Thời gian qua em cũng buồn thật. Như câu nói trong sách vở sau những vấp ngã con người ta sẽ trưởng thành hơn… Sự trưởng thành của em chỉ có thể có khi... buồn nhiều thôi. Thực ra về bản chất ai cũng buồn, có chăng vì người ta giấu giỏi mà thôi. Yêu không thể cứu rỗi em hay mọi người hết buồn được. - Tôi bỗng nhớ hình hài, hương thơm, giọng hát Lê Cát Trọng Lý hồn nhiên, mát lành từng được ví là “con chim nhỏ hót bên bờ xanh” ở những ngày đầu tiên. Vì sao vậy?Lê Cát Trọng Lý: Ngày ấy em cũng buồn đó chứ. Có chăng nỗi buồn của ngày xưa là nỗi buồn của hy vọng. Bây giờ thì em đã biết dù thế nào thì mình cũng sẽ buồn mãi…
Lý của ngày xưa... (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
-Đó là duyên cớ và cảm hứng để em viết về trạng thái gần đây của mình như “Thu lu,” “Lẩn thẩn"… trong album “Tôi 25”. Trạng thái đó có cực đoan và thê thảm quá với cô gái vừa chạm tuổi 25 không?
Lê Cát Trọng Lý: Mọi người đừng nghĩ đến những điều thê thảm. Đơn giản là Lý không toại nguyện. Càng ngày em càng nhìn ra mâu thuẫn là con người luôn cố tạo ra vỏ bọc toại nguyện còn tâm hồn đầy những khó chịu, bức bối, loay hoay. Một cảm giác không được… giải thoát. Trong cuộc sống hằng ngày em thích quan sát, quan sát mình và cả mọi người. Và em chợt nhận ra một sự thật, con người che giấu thật giỏi, họ trốn tránh nỗi sợ của mình thật cừ. Do em nhạy cảm quá chăng… Em chỉ là hương là hoa- Gợi cảm giác “Thu lu” nhưng không “Lẩn thẩn” ở cõi riêng trong đời sống âm nhạc khi tự hát những sáng tác của chính mình. Hễ làm show thì đều “cháy vé” và luôn có lượng khán giả có thể nói là “đủ” của riêng mình. Mới đấy thôi nhưng rõ ràng Lý đã tạo dựng cho mình chỗ đứng và thương hiệu trong làng nhạc Việt mà ối đàn anh, đàn chị muốn chẳng được. Nhưng với album “Tôi 25,” Lý vẫn lỡ nhịp với giải Cống Hiến vừa rồi?Lê Cát Trọng Lý: Không được thì tốt hơn cho em. Mặc dù nếu có được sẽ rất hạnh phúc nhưng đáng lo hơn đáng mừng. Ba mẹ em thì buồn nhưng về phần mình em thấy sẽ an toàn hơn để tiếp tục làm việc. Em còn trẻ quá! Phàm là người trẻ có hai thứ rất nguy hiểm với họ đó là tiền bạc và danh tiếng. Tóm lại là chẳng hay ho gì… - Tôi không ngờ một Lê Cát Trọng Lý lại “an toàn” đến vậy, hay em muốn hóa thành chú tiểu muốn xa cõi sân si?Lê Cát Trọng Lý: Cũng không hẳn là vậy đâu, nhưng Lý là người không thích sống ảo tưởng. So với nhiều người rất giỏi, đang âm thầm hy sinh cống hiến cho đời sống âm nhạc ngoài kia thì Lý chưa làm được điều gì to tát. - Trong nhiều show của em, tôi để ý khán giả thường bật cười khi nghe những cái tên em đặt cho bài hát của mình như “Trời ơi,” “Thu lu,” “Lẩn thẩn,” “Tám chữ có"… Nó hoàn toàn ngẫu hứng chứ?Lê cát Trọng Lý: Đó là điều em có thể làm được cho mọi người vui. Em thích đặt những cái tên ngộ ngộ kiểu vậy… Bài “Lẩn thẩn” chẳng có chữ nào lẩn thẩn nhưng vì nó gợi khoảnh khắc lúc em quan sát một người em thương quý. Bài “Thu lu” đó là trạng thái khi em ngồi viết nó… - Lý nghĩ thế nào khi nhiều khán giả nói về cảm giác của họ rằng “không biết vui hay buồn” sau mỗi lần nghe Lý hát?Lê cát Trọng Lý: Em chỉ là hương là hoa thôi… Em không biết nhiệm vụ của âm nhạc là gì nhưng ít nhất nó phải thật cái đã. Nó phản ánh chân thực những gì tác giả suy nghĩ. Người nhạc sỹ hay ca sỹ vốn không phải là người tuyên truyền. Nếu có người nghe em hát mà buồn hơn thì trước khi nghe họ đã buồn rồi và bản thân họ cũng không thực muốn thoát ra nỗi niềm của mình.
Lê Cát Trọng Lý: Mọi người đừng nghĩ đến những điều thê thảm. Đơn giản là Lý không toại nguyện. Càng ngày em càng nhìn ra mâu thuẫn là con người luôn cố tạo ra vỏ bọc toại nguyện còn tâm hồn đầy những khó chịu, bức bối, loay hoay. Một cảm giác không được… giải thoát. Trong cuộc sống hằng ngày em thích quan sát, quan sát mình và cả mọi người. Và em chợt nhận ra một sự thật, con người che giấu thật giỏi, họ trốn tránh nỗi sợ của mình thật cừ. Do em nhạy cảm quá chăng… Em chỉ là hương là hoa- Gợi cảm giác “Thu lu” nhưng không “Lẩn thẩn” ở cõi riêng trong đời sống âm nhạc khi tự hát những sáng tác của chính mình. Hễ làm show thì đều “cháy vé” và luôn có lượng khán giả có thể nói là “đủ” của riêng mình. Mới đấy thôi nhưng rõ ràng Lý đã tạo dựng cho mình chỗ đứng và thương hiệu trong làng nhạc Việt mà ối đàn anh, đàn chị muốn chẳng được. Nhưng với album “Tôi 25,” Lý vẫn lỡ nhịp với giải Cống Hiến vừa rồi?Lê Cát Trọng Lý: Không được thì tốt hơn cho em. Mặc dù nếu có được sẽ rất hạnh phúc nhưng đáng lo hơn đáng mừng. Ba mẹ em thì buồn nhưng về phần mình em thấy sẽ an toàn hơn để tiếp tục làm việc. Em còn trẻ quá! Phàm là người trẻ có hai thứ rất nguy hiểm với họ đó là tiền bạc và danh tiếng. Tóm lại là chẳng hay ho gì… - Tôi không ngờ một Lê Cát Trọng Lý lại “an toàn” đến vậy, hay em muốn hóa thành chú tiểu muốn xa cõi sân si?Lê Cát Trọng Lý: Cũng không hẳn là vậy đâu, nhưng Lý là người không thích sống ảo tưởng. So với nhiều người rất giỏi, đang âm thầm hy sinh cống hiến cho đời sống âm nhạc ngoài kia thì Lý chưa làm được điều gì to tát. - Trong nhiều show của em, tôi để ý khán giả thường bật cười khi nghe những cái tên em đặt cho bài hát của mình như “Trời ơi,” “Thu lu,” “Lẩn thẩn,” “Tám chữ có"… Nó hoàn toàn ngẫu hứng chứ?Lê cát Trọng Lý: Đó là điều em có thể làm được cho mọi người vui. Em thích đặt những cái tên ngộ ngộ kiểu vậy… Bài “Lẩn thẩn” chẳng có chữ nào lẩn thẩn nhưng vì nó gợi khoảnh khắc lúc em quan sát một người em thương quý. Bài “Thu lu” đó là trạng thái khi em ngồi viết nó… - Lý nghĩ thế nào khi nhiều khán giả nói về cảm giác của họ rằng “không biết vui hay buồn” sau mỗi lần nghe Lý hát?Lê cát Trọng Lý: Em chỉ là hương là hoa thôi… Em không biết nhiệm vụ của âm nhạc là gì nhưng ít nhất nó phải thật cái đã. Nó phản ánh chân thực những gì tác giả suy nghĩ. Người nhạc sỹ hay ca sỹ vốn không phải là người tuyên truyền. Nếu có người nghe em hát mà buồn hơn thì trước khi nghe họ đã buồn rồi và bản thân họ cũng không thực muốn thoát ra nỗi niềm của mình.
Hình ảnh mới nhất của Lê Cát Trọng Lý "du ca" tại LUALA Concert Xuân Hè 2013.
- Một người sắc sảo và chua ngoa như Lê Hoàng từng viết “Lý ngoài nhạc thì chẳng biết gì.” Điều đó đúng bao nhiêu %?Lê Cát Trọng Lý: Anh Hoàng tưởng vậy thôi… (cười.) Trong thế giới này, mỗi người là một kỳ quan. Và nghệ thuật và tình thương nối con người lại gần nhau hơn. Chính vì thế Lý “nghiện” lên facebook mỗi ngày vì nó khiến thế giới quanh chúng ta như nhỏ lại, gần hơn. Lý thích đọc sách, thích thơ, thích được ngồi thảnh thơi, nhấm nháp cà phê mỗi buổi sáng sớm để níu nhịp sống chậm lại. - Hèn gì nhạc của Lý cứ thủ thỉ như thơ vậy. Chắc hẳn nhiều sáng tác của em cũng được khởi nguồn từ những dòng thơ?Lê cát Trọng Lý: Hồi bé em thích thơ Tago. Khi đã lớn em mê thơ Ali Ahmad Said Esber. Ông viết những câu rất dễ thương như thế này “Tình yêu là hạnh phúc đang run lẩy bẩy…” Nước mình thì em thích Bùi Giáng lắm và một người khác ít “nổi tiếng hơn” là Phạm Phú Hải. Những câu thơ rất dạn dĩ và dễ thương, “không tỏ ra nguy hiểm” kiểu như là “Mẹ tôi giặt áo sau vườn. Giặt luôn khoảng nắng với lòng từ bi…” - Vậy ngoài những lúc “Thu lu” viết nhạc, "Lẩn thẩn” đọc thơ thì nhiều khán giả thực sự tò mò muốn biết về một Lê Cát Trọng Lý “Làm con gái thật tuyệt” như thế nào?Lê Cát Trọng Lý: Đó là tên một bài hát được đặt hàng thôi chị. Cuộc sống của em cũng chỉ luẩn quẩn, loay hoay hết thu lu lại lẩn thẩn mà thôi (cười.) Em là người thích cô độc. Cho đến giờ em cũng không thấy có vấn đề gì với sự cô đơn cả. Em tự thu xếp được hết. Ai đó đã nói định mệnh của người nghệ sỹ là sự cô độc. Mặc dù nhiều lúc em cũng nhí nhố lắm... Cảm ơn Lý vì những chia sẻ thú vị./.
Minh Minh (Vietnam+)