Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt, các thành phố lớn đang phải đối mặt với nguy cơ mất cân bằng về hệ thống hạ tầng cơ sở cùng môi trường...
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự quá tải về dân số đối với các đô thị trung tâm, trong đó có việc thiếu kiểm soát phát triển nhà cao tầng.
Đô thị bị bức tải
Định hướng quy hoạch phát triển tổng thể đô thị quốc gia đến năm 2025 đã chỉ rõ phải phát triển hệ thống đô thị hài hòa, cân đối giữa các vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, dân số cơ học ở những đô thị lõi, đô thị trung tâm vẫn không ngừng tăng. Đặc biệt, xu hướng tập trung hóa đô thị hiện đang diễn phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu các đô thị trong khu vực châu Á như tại Singapore, Hong Kong, mật độ dân số chỉ khoảng 6.500 người/km2 thì tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này khoảng 26.500 người/km2.
Với Thủ đô Hà Nội, hiện các quận nội thành cũng có mật độ lên tới 25.000-36.000 người/km2. Nếu nhìn lại quy hoạch năm 1998 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mới thấy giật mình bởi chỉ tiêu bốn quận nội thành Hà Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng) chỉ đề ra mức 80 vạn dân nhưng hiện nay đã phát triển lên tới 1,2 triệu dân.
Cùng với dòng người dịch cư ngày càng tăng, nhu cầu về nhà ở tại các đô thị đã trở lên bức xúc và phát triển loại hình chung cư cao tầng cũng là lộ trình tất yếu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc phát triển nhà cao tầng tại nội đô cũng như sự ra đời của các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm... chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ và gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Không những thế, các khu đô thị mới còn thiếu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, hạ tầng dịch vụ đồng bộ. Nhiều khu đô thị xây xong, dân đã dọn về ở nhưng vẫn thiếu trường học, phòng khám bệnh, khu dịch vụ-thương mại...
Do thiếu vốn, việc đầu tư phát triển hạ tầng hiện nay rất chậm so với yêu cầu của sự phát triển đô thị. Vì vậy, tất cả những yếu tố này đã tham gia bức tải nội đô và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Kiểm soát phát triển nhà cao tầng
Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng đã nêu ra một số quan điểm liên quan đến việc phát triển hạ tầng xã hội.
Bộ trưởng đề nghị kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng thêm các công trình cao tầng - nơi có nhiều người làm việc và sinh sống tại các quận nội thành của hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để kiểm soát chặt chẽ việc tăng dân số cơ học ở các quận nội thành, góp phần giảm mật độ dân số. Muốn vậy, các đô thị nên phát triển thêm nhiều khu đô thị mới khang trang để chuyển dần dân ở bốn quận nội thành Hà Nội và những khu vực nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh ra bên ngoài.
Vấn đề này, trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã khẳng định mục tiêu từ 10 đến 20 năm nữa sẽ chuyển được khoảng 40 vạn dân tại bốn quận nội thành ra ngoài khu vực này. Tuy nhiên, đây là công việc rất khó khăn đòi hòi chính quyền các địa phương phải thực hiện quyết liệt với những giải pháp đồng bộ.
Bên cạnh đó, Hà Nội đang phải tính đến phương án di dời các cơ sở đào tạo, trung học chuyên nghiệp ra khỏi nội thành để dịch chuyển khoảng 20-30 vạn sinh viên ra môi trường học tập và sinh hoạt mới tại khu vực đô thị vệ tinh trong thành phố hoặc tỉnh lân cận.
Quy hoạch này cũng đang được Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Và không chỉ có hệ thống giáo dục mà ngay cả mạng lưới bệnh viện tại đô thị trung tâm cũng cần rà soát lại để kiểm soát về quy mô. Cùng đó là thực hiện di dời một số cơ quan Trung ương ra khỏi khu vực nội đô theo quy hoạch. Điển hình như thành phố Hà Nội đang thực hiện di dời một số Bộ, cơ quan Trung ương ra khu vực Tây Hồ Tây hoặc Mỹ Đình...
Tuy nhiên, để làm được những việc này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển đô thị như Luật Đô thị, Nghị định Phát triển đô thị thay vì tình trạng phát triển tự phát như hiện nay.
Mặt khác, phải tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước, Bộ ngành liên quan và địa phương trong lĩnh vực này để quản lý đô thị phát triển theo đúng quy hoạch, có đầy đủ hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Quản lý cần bám sát quy hoạch
Mặc dù đã có quy trình, quy định phát triển đô thị nhưng các đô thị lớn hiện vẫn nặng về tự phát. Hầu hết các dự án được lập ra sau đó mới tính đến việc làm đô thị, đi ngược lại quy trình là lập quy hoạch đô thị rồi mới kêu gọi dự án.
Việc này dẫn đến vừa thừa, vừa thiếu đô thị, kết nối hạ tầng khó khăn do không đồng bộ, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, hạ tầng xã hội quá tải, bức xúc về nhà ở...
Do đó, việc quản lý phát triển đô thị phải luôn bám sát quy hoạch và quy hoạch phải đi trước một bước thì mới tương thích với sự phát triển của 870 đô thị trong cả nước vào năm 2015.
Trong đó, cần chú trọng giám sát chặt chẽ và kiểm soát tốt các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như phân khu, giao thông, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... để có thể phát triển mạng lưới đô thị bền vững.
Đặc biệt, việc xét nâng cấp đô thị cũng phải nghiêm túc và chặt chẽ hơn nữa để tránh tình trạng “non” so với chuẩn. Tất cả đều phải xuất phát từ quy hoạch để kiểm soát, phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và đặc biệt phải bám sát các quy hoạch vùng - chung - phân khu. Như vậy, mới xác định được khu vực hợp lý dành để phát triển đô thị, tiếp đến là khâu phân chia dự án, thu xếp nguồn vốn và kêu gọi đầu tư.
Để các đô thị phát triển bền vững và giữ thăng bằng cán cân cung - cầu, cần có một “nhạc trưởng” chỉ huy nhằm đảm bảo quy trình này.
Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới quy hoạch vùng Thủ đô, vùng Thành phố Hồ Chí Minh cần được điều chỉnh với nhiệm vụ tập trung phát triển hệ thống giao thông liên vùng, phát triển các đô thị vệ tinh, đô thị đối trọng trong vùng để giảm áp lực tăng dân số cơ học về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu đặt ra là phải tránh giao thông cắt qua các thành phố lớn như hiện nay.
Muốn vậy, phải bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật theo vùng như bệnh viện, trường đại học, khu vực vui chơi giải trí - công viên quy mô lớn... đáp ứng yêu cầu của người dân trong vùng thì mới tránh được tình trạng đổ dồn về đô thị trung tâm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ví dụ như công trình ở Bắc Ninh thì Hà Nội cũng sử dụng được; hoặc nghĩa trang bố trí ở Hòa Bình cũng chính là phục vụ cho cả Hà Nội chứ không nhất thiết phải xây dựng nhưng công trình này tại Hà Nội...
Việc xây dựng các đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dịch vụ đồng bộ sẽ hạn chế đáng kể sự dịch chuyển của người dân từ đô thị này đến đô thị khác theo hình con lắc - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.
Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XI đã chỉ rõ không để vùng nào thiếu vắng đô thị và các đô thị phát triển. Nếu đô thị phát triển hài hòa thì cần hài hòa các nguồn lực cân đối, tránh tập trung; nhờ đó, giảm áp lực người dân từ các tỉnh khác về đô thị trung tâm. Bộ Xây dựng sẽ cùng với các địa phương giám sát chặt chẽ việc triển khai và cụ thể hóa quy hoạch./.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự quá tải về dân số đối với các đô thị trung tâm, trong đó có việc thiếu kiểm soát phát triển nhà cao tầng.
Đô thị bị bức tải
Định hướng quy hoạch phát triển tổng thể đô thị quốc gia đến năm 2025 đã chỉ rõ phải phát triển hệ thống đô thị hài hòa, cân đối giữa các vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, dân số cơ học ở những đô thị lõi, đô thị trung tâm vẫn không ngừng tăng. Đặc biệt, xu hướng tập trung hóa đô thị hiện đang diễn phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu các đô thị trong khu vực châu Á như tại Singapore, Hong Kong, mật độ dân số chỉ khoảng 6.500 người/km2 thì tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này khoảng 26.500 người/km2.
Với Thủ đô Hà Nội, hiện các quận nội thành cũng có mật độ lên tới 25.000-36.000 người/km2. Nếu nhìn lại quy hoạch năm 1998 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mới thấy giật mình bởi chỉ tiêu bốn quận nội thành Hà Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng) chỉ đề ra mức 80 vạn dân nhưng hiện nay đã phát triển lên tới 1,2 triệu dân.
Cùng với dòng người dịch cư ngày càng tăng, nhu cầu về nhà ở tại các đô thị đã trở lên bức xúc và phát triển loại hình chung cư cao tầng cũng là lộ trình tất yếu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc phát triển nhà cao tầng tại nội đô cũng như sự ra đời của các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm... chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ và gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Không những thế, các khu đô thị mới còn thiếu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, hạ tầng dịch vụ đồng bộ. Nhiều khu đô thị xây xong, dân đã dọn về ở nhưng vẫn thiếu trường học, phòng khám bệnh, khu dịch vụ-thương mại...
Do thiếu vốn, việc đầu tư phát triển hạ tầng hiện nay rất chậm so với yêu cầu của sự phát triển đô thị. Vì vậy, tất cả những yếu tố này đã tham gia bức tải nội đô và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Kiểm soát phát triển nhà cao tầng
Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng đã nêu ra một số quan điểm liên quan đến việc phát triển hạ tầng xã hội.
Bộ trưởng đề nghị kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng thêm các công trình cao tầng - nơi có nhiều người làm việc và sinh sống tại các quận nội thành của hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để kiểm soát chặt chẽ việc tăng dân số cơ học ở các quận nội thành, góp phần giảm mật độ dân số. Muốn vậy, các đô thị nên phát triển thêm nhiều khu đô thị mới khang trang để chuyển dần dân ở bốn quận nội thành Hà Nội và những khu vực nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh ra bên ngoài.
Vấn đề này, trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã khẳng định mục tiêu từ 10 đến 20 năm nữa sẽ chuyển được khoảng 40 vạn dân tại bốn quận nội thành ra ngoài khu vực này. Tuy nhiên, đây là công việc rất khó khăn đòi hòi chính quyền các địa phương phải thực hiện quyết liệt với những giải pháp đồng bộ.
Bên cạnh đó, Hà Nội đang phải tính đến phương án di dời các cơ sở đào tạo, trung học chuyên nghiệp ra khỏi nội thành để dịch chuyển khoảng 20-30 vạn sinh viên ra môi trường học tập và sinh hoạt mới tại khu vực đô thị vệ tinh trong thành phố hoặc tỉnh lân cận.
Quy hoạch này cũng đang được Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Và không chỉ có hệ thống giáo dục mà ngay cả mạng lưới bệnh viện tại đô thị trung tâm cũng cần rà soát lại để kiểm soát về quy mô. Cùng đó là thực hiện di dời một số cơ quan Trung ương ra khỏi khu vực nội đô theo quy hoạch. Điển hình như thành phố Hà Nội đang thực hiện di dời một số Bộ, cơ quan Trung ương ra khu vực Tây Hồ Tây hoặc Mỹ Đình...
Tuy nhiên, để làm được những việc này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển đô thị như Luật Đô thị, Nghị định Phát triển đô thị thay vì tình trạng phát triển tự phát như hiện nay.
Mặt khác, phải tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước, Bộ ngành liên quan và địa phương trong lĩnh vực này để quản lý đô thị phát triển theo đúng quy hoạch, có đầy đủ hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Quản lý cần bám sát quy hoạch
Mặc dù đã có quy trình, quy định phát triển đô thị nhưng các đô thị lớn hiện vẫn nặng về tự phát. Hầu hết các dự án được lập ra sau đó mới tính đến việc làm đô thị, đi ngược lại quy trình là lập quy hoạch đô thị rồi mới kêu gọi dự án.
Việc này dẫn đến vừa thừa, vừa thiếu đô thị, kết nối hạ tầng khó khăn do không đồng bộ, gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, hạ tầng xã hội quá tải, bức xúc về nhà ở...
Do đó, việc quản lý phát triển đô thị phải luôn bám sát quy hoạch và quy hoạch phải đi trước một bước thì mới tương thích với sự phát triển của 870 đô thị trong cả nước vào năm 2015.
Trong đó, cần chú trọng giám sát chặt chẽ và kiểm soát tốt các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như phân khu, giao thông, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... để có thể phát triển mạng lưới đô thị bền vững.
Đặc biệt, việc xét nâng cấp đô thị cũng phải nghiêm túc và chặt chẽ hơn nữa để tránh tình trạng “non” so với chuẩn. Tất cả đều phải xuất phát từ quy hoạch để kiểm soát, phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và đặc biệt phải bám sát các quy hoạch vùng - chung - phân khu. Như vậy, mới xác định được khu vực hợp lý dành để phát triển đô thị, tiếp đến là khâu phân chia dự án, thu xếp nguồn vốn và kêu gọi đầu tư.
Để các đô thị phát triển bền vững và giữ thăng bằng cán cân cung - cầu, cần có một “nhạc trưởng” chỉ huy nhằm đảm bảo quy trình này.
Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới quy hoạch vùng Thủ đô, vùng Thành phố Hồ Chí Minh cần được điều chỉnh với nhiệm vụ tập trung phát triển hệ thống giao thông liên vùng, phát triển các đô thị vệ tinh, đô thị đối trọng trong vùng để giảm áp lực tăng dân số cơ học về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu đặt ra là phải tránh giao thông cắt qua các thành phố lớn như hiện nay.
Muốn vậy, phải bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật theo vùng như bệnh viện, trường đại học, khu vực vui chơi giải trí - công viên quy mô lớn... đáp ứng yêu cầu của người dân trong vùng thì mới tránh được tình trạng đổ dồn về đô thị trung tâm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ví dụ như công trình ở Bắc Ninh thì Hà Nội cũng sử dụng được; hoặc nghĩa trang bố trí ở Hòa Bình cũng chính là phục vụ cho cả Hà Nội chứ không nhất thiết phải xây dựng nhưng công trình này tại Hà Nội...
Việc xây dựng các đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dịch vụ đồng bộ sẽ hạn chế đáng kể sự dịch chuyển của người dân từ đô thị này đến đô thị khác theo hình con lắc - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.
Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XI đã chỉ rõ không để vùng nào thiếu vắng đô thị và các đô thị phát triển. Nếu đô thị phát triển hài hòa thì cần hài hòa các nguồn lực cân đối, tránh tập trung; nhờ đó, giảm áp lực người dân từ các tỉnh khác về đô thị trung tâm. Bộ Xây dựng sẽ cùng với các địa phương giám sát chặt chẽ việc triển khai và cụ thể hóa quy hoạch./.
Thu Hằng (Vietnam+)