Cuối tuần qua, trong một cuộc giao lưu trực tuyến, Thủ tướng Trung Quốc Ôn GiaBảo đã nói rằng trong 5 năm tới, chính phủ nước này sẽ đặt mục tiêu tăng trưởngbình quân hàng năm khoảng 7%.
Với bất cứ nền kinh tế nào trên thế giới trong bối cảnh hậu khủng hoảng như hiệnnay, mức trên có thể coi là “hoành tráng.” Tuy nhiên, với một Trung Quốc tăngtrưởng bình quân chóng mặt 10,5% mỗi năm trong 20 năm gần đây, thông điệp đó thểhiện một sự thay đổi lớn trong chính sách.
Hai thập kỷ qua đã chứng kiến tăng trưởng nhanh, mạnh là mục tiêu tối thượng củachính sách kinh tế Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng nền kinh tế mới trở thànhlớn thứ hai thế giới này luôn cần duy trì tăng trưởng trên 8% mỗi năm để đáp ứngquy mô dân số khổng lồ, duy trì trật tự ổn định xã hội.
Trung Quốc đã đạt được mục tiêu đó một cách đầy ấn tượng bằng nhiều chính sáchkhuyến khích đầu tư tập trung vốn khổng lồ vào các lĩnh vực bất động sản, cơ sởhạ tầng, công nghiệp nặng quốc doanh và xuất khẩu. Lấy ví dụ khi tăng trưởng lấyxuất khẩu làm “đầu tàu” có dấu hiệu chậm dần vào cuối năm 2008, Trung Quốc lậptức mở rộng cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng để duy trì tăng trưởng trên đích 8%.
Kết quả là từ 2003 đến nay, GDP Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi (năm 2010 đạt hơn6.000 tỷ USD). Tuy nhiên, cũng có một giá đắt phải trả, đặc biệt với môi trường.
Giờ đây, ngay cả giới lãnh đạo nước này cũng thừa nhận không thể tiếp tục câuchuyện thần kỳ kinh tế theo chiều hướng như vậy.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố: “Chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm tỷ lệ và quymô tăng trưởng cao bằng cái giá là môi trường. Nó sẽ dẫn đến hậu quả là tăngtrưởng không vững vàng với dư thừa công suất công nghiệp và tiêu thụ quá nhiềutài nguyên.”
Mục tiêu 7% là con số được giới phân tích đánh giá “vừa phải,” đủ duy trì sự ổnđịnh kinh tế lẫn xã hội cho Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có quan điểm lo ngạirằng Trung Quốc đã quá muộn trong việc giảm tốc và viễn cảnh phía trước có thểlà tình trạng tăng trưởng còn chậm hơn thế.
Theo quan điểm này, vấn đề then chốt là hầu hết các đầu tư đã giúp Trung Quốctăng trưởng “siêu nóng” vừa qua đang kém hiệu quả một cách tồi tệ. Vài năm gầnđây, phân nửa đầu ra kinh tế của Trung Quốc nằm ở đầu tư. Tỷ lệ này cao hơn quánhiều so với mức được cho là mang tính bền vững đối với một nền kinh tế ở giaiđoạn phát triển như Trung Quốc hiện nay.
Theo nhà phân tích Diana Choyleva tại hãng tư vấn kinh tế độc lập Lombard StreetResearch, mức này chỉ nên vào khoảng 35% GDP hàng năm.
Hậu quả là thời gian qua đã có vô số câu chuyện về những tòa cao ốc xây xong màchẳng đỏ đèn, những nhà máy nhôm mới tinh không có khách hàng, những đường caotốc thênh thang 8 làn xe nằm song song ngay cạnh các con đường mới xây dựng ởđợt đầu tư trước… Đó chính là dư thừa công suất và tiêu tốn tài nguyên mà Thủtướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo. Cái giá phải trả là "không sớm thì muộn," hoặc quatình trạng giá cả tăng chóng mặt, hoặc qua việc tăng trưởng kinh tế giảm chậmlại đáng kể.
Nhưng không chỉ đơn giản là đầu tư quá mức. Nhiều dự án đầu tư gần đây của TrungQuốc vừa tốn kém hơn khả năng thu hồi lợi ích kinh tế mà nó tạo ra, vừa gâythiệt hại nặng nề đến môi trường. Những ước tính cho thấy nếu Trung Quốc muốn“vá víu” tổn thất về môi trường gây ra trong vài thập kỷ tăng trưởng nóng gầnđây, chi phí sẽ lên tới từ 2-4% GDP mỗi năm ở tương lai gần.
Đương nhiên, trong ngắn hạn, Trung Quốc cũng có thể lảng tránh việc “sửa chữa”tốn kém này. Nhưng môi trường bị hủy hoại là một vấn đề mang ảnh hưởng dài hạn.Nếu không sớm được khắc phục, nó sẽ làm giảm mạnh quy mô kinh tế trong tươnglai.
Tóm lại, như giới lãnh đạo nước này đang khẳng định, đã đến lúc kinh tế TrungQuốc cần tăng trưỏng chậm hơn trong những năm tới. Còn chậm đến bao nhiêu thìcòn là tranh cãi. Chính phủ đặt ra mốc 7% nhưng giới phân tích như Choyleva củaLombard Street Research có nhận định rằng thực tế có thể chỉ ở mức bình quân 5%trong thập kỷ này.
Dù thế nào đi chăng nữa, giờ là lời tạm biệt của Trung Quốc với kỷ nguyên tăngtrưởng hai con số./.
Với bất cứ nền kinh tế nào trên thế giới trong bối cảnh hậu khủng hoảng như hiệnnay, mức trên có thể coi là “hoành tráng.” Tuy nhiên, với một Trung Quốc tăngtrưởng bình quân chóng mặt 10,5% mỗi năm trong 20 năm gần đây, thông điệp đó thểhiện một sự thay đổi lớn trong chính sách.
Hai thập kỷ qua đã chứng kiến tăng trưởng nhanh, mạnh là mục tiêu tối thượng củachính sách kinh tế Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng nền kinh tế mới trở thànhlớn thứ hai thế giới này luôn cần duy trì tăng trưởng trên 8% mỗi năm để đáp ứngquy mô dân số khổng lồ, duy trì trật tự ổn định xã hội.
Trung Quốc đã đạt được mục tiêu đó một cách đầy ấn tượng bằng nhiều chính sáchkhuyến khích đầu tư tập trung vốn khổng lồ vào các lĩnh vực bất động sản, cơ sởhạ tầng, công nghiệp nặng quốc doanh và xuất khẩu. Lấy ví dụ khi tăng trưởng lấyxuất khẩu làm “đầu tàu” có dấu hiệu chậm dần vào cuối năm 2008, Trung Quốc lậptức mở rộng cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng để duy trì tăng trưởng trên đích 8%.
Kết quả là từ 2003 đến nay, GDP Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi (năm 2010 đạt hơn6.000 tỷ USD). Tuy nhiên, cũng có một giá đắt phải trả, đặc biệt với môi trường.
Giờ đây, ngay cả giới lãnh đạo nước này cũng thừa nhận không thể tiếp tục câuchuyện thần kỳ kinh tế theo chiều hướng như vậy.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố: “Chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm tỷ lệ và quymô tăng trưởng cao bằng cái giá là môi trường. Nó sẽ dẫn đến hậu quả là tăngtrưởng không vững vàng với dư thừa công suất công nghiệp và tiêu thụ quá nhiềutài nguyên.”
Mục tiêu 7% là con số được giới phân tích đánh giá “vừa phải,” đủ duy trì sự ổnđịnh kinh tế lẫn xã hội cho Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có quan điểm lo ngạirằng Trung Quốc đã quá muộn trong việc giảm tốc và viễn cảnh phía trước có thểlà tình trạng tăng trưởng còn chậm hơn thế.
Theo quan điểm này, vấn đề then chốt là hầu hết các đầu tư đã giúp Trung Quốctăng trưởng “siêu nóng” vừa qua đang kém hiệu quả một cách tồi tệ. Vài năm gầnđây, phân nửa đầu ra kinh tế của Trung Quốc nằm ở đầu tư. Tỷ lệ này cao hơn quánhiều so với mức được cho là mang tính bền vững đối với một nền kinh tế ở giaiđoạn phát triển như Trung Quốc hiện nay.
Theo nhà phân tích Diana Choyleva tại hãng tư vấn kinh tế độc lập Lombard StreetResearch, mức này chỉ nên vào khoảng 35% GDP hàng năm.
Hậu quả là thời gian qua đã có vô số câu chuyện về những tòa cao ốc xây xong màchẳng đỏ đèn, những nhà máy nhôm mới tinh không có khách hàng, những đường caotốc thênh thang 8 làn xe nằm song song ngay cạnh các con đường mới xây dựng ởđợt đầu tư trước… Đó chính là dư thừa công suất và tiêu tốn tài nguyên mà Thủtướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo. Cái giá phải trả là "không sớm thì muộn," hoặc quatình trạng giá cả tăng chóng mặt, hoặc qua việc tăng trưởng kinh tế giảm chậmlại đáng kể.
Nhưng không chỉ đơn giản là đầu tư quá mức. Nhiều dự án đầu tư gần đây của TrungQuốc vừa tốn kém hơn khả năng thu hồi lợi ích kinh tế mà nó tạo ra, vừa gâythiệt hại nặng nề đến môi trường. Những ước tính cho thấy nếu Trung Quốc muốn“vá víu” tổn thất về môi trường gây ra trong vài thập kỷ tăng trưởng nóng gầnđây, chi phí sẽ lên tới từ 2-4% GDP mỗi năm ở tương lai gần.
Đương nhiên, trong ngắn hạn, Trung Quốc cũng có thể lảng tránh việc “sửa chữa”tốn kém này. Nhưng môi trường bị hủy hoại là một vấn đề mang ảnh hưởng dài hạn.Nếu không sớm được khắc phục, nó sẽ làm giảm mạnh quy mô kinh tế trong tươnglai.
Tóm lại, như giới lãnh đạo nước này đang khẳng định, đã đến lúc kinh tế TrungQuốc cần tăng trưỏng chậm hơn trong những năm tới. Còn chậm đến bao nhiêu thìcòn là tranh cãi. Chính phủ đặt ra mốc 7% nhưng giới phân tích như Choyleva củaLombard Street Research có nhận định rằng thực tế có thể chỉ ở mức bình quân 5%trong thập kỷ này.
Dù thế nào đi chăng nữa, giờ là lời tạm biệt của Trung Quốc với kỷ nguyên tăngtrưởng hai con số./.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)