Đã bao giờ các bạn thử tưởng tượng, một chiếc xe tăng cồng kềnh với nòng pháo duy nhất thay vì cứ càn lướt, lầm lỳ tiến lên, thì lại uốn éo vòng vèo ra hai bên lề đường, lượn vào giữa, lùi ra ầm ầm, lại uốn éo lượn trái, quẹo phải, lùi về...?
Tôi thường ngồi cười một mình mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó, lúc đó, lỡ ai bắt gặp có lẽ họ sẽ nghĩ tôi “dở người!”
Nhưng thiệt tình, chẳng nghĩ ra hình ảnh nào khác. Đó là một dung tưởng gần nhất có thể để trả lời cho câu hỏi, Die Mannschaft sẽ đá như thế nào trong lần viễn chinh sang vùng đất Nam Mỹ mùa World Cup này?
Đơn giản, có đến 1/3 đội tuyển Đức-những thành viên trụ cột nhất đến từ Bayern Munich. Đội bóng sau một năm dưới thời của Pep Guardiola đã không còn tấn công ào ạt, pressing toàn sân truyền thống trước đó mà đã mang dấu ấn khá đậm của phong cách tiki-taka mà huấn luyện viên này mang đến từ Barcalona.
Nhiều fan Đức sẽ không đồng tình với tôi về nhận định này, tôi tin là vậy. Bởi fan Đức ghét cay ghét đắng tiki-taka, không chỉ bởi nó là phong cách của đại kình địch của tuyển Đức trong nhiều mùa bóng gần đây (cả Barcalona lẫn tuyển Tây Ban Nha). Nó còn làm hỏng hình ảnh của “hùm xám xứ Bavaria,” khiến những người kiên nhẫn nhất cũng phát bực mình, chán nản bởi sự buồn tẻ lòng vòng, đến luẩn quẩn của trái bóng.
Họ ghét, kể cả khi kết thúc mùa giải 2014, sau đỉnh cao lồng lộng của Triple 2013 thì một Double vào ngay năm đầu tiên đổi thầy, đổi lối chơi là một kết quả không hề tồi.
Với thành phần 8 cầu thủ Bayen có mặt ở tuyển, trên đủ các tuyến hậu, trung, tiền vệ, tiền đạo lùi trong thì một hình ảnh như chiến xa tili-taka như tôi vẽ trên phải là chuyện phiếm trà dư tửu hậu cho vui…
Thật là kinh khủng, nếu như tuyển Đức của tôi- sau nhiều thập kỷ đá khô cứng, như robot được lập trình, vừa mới “thoát xác” được hai mùa World Cup sang phong cách tấn công đa dạng, sắc sảo, tận hiến khởi nguồn từ Klissmann và được người kế nhiệm Joachim Lowe hoàn thiện giờ lại tiki-taka bóng ngắn, chuyền đi chuyền lại “đầy vô nghĩa, vô lý.”
Song nếu tinh tế, những người yêu Die Mannschaft, yêu Bayern sẽ nhận ra ngay, lối đá của Bayern không phải là Tiki-taka, dù tốc độ các trận đấu đã chậm hơn, lối đá cũng rườm ra hơn, nhưng sự khác biệt vô cùng lớn.
Tiki-taka ở Bayern đã biến thể sang một diện mạo mới, nó phát huy được tối đa sự kết dính, liên kết giữa các cầu thủ, các tuyến phòng ngự-tấn công, khai thác tính sáng tạo đột phá, nhưng uyển chuyển, và mạch lạc. Nó san bằng lỗ hổng của cá nhân, trên một nền kỹ thuật được tuân thủ nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Sở dĩ, Pep thành công ngay mùa đầu tiên cũng bởi ông ta đã chọn Bayern – đội bóng điển hình của cá tính Đức: tôn trọng nguyên tắc, tôn trọng kỷ luật. Dù muốn hay không, các cầu thủ cũng sẽ thực hiện đúng yêu cầu, chiến thuật, chiến lược do huấn luyện viên đưa ra. Họ không có kiểu “ngôi sao” làm lẫy khi bất phục và gây sức ép lên huấn luyện viên.
Bởi vậy, chẳng có gì đáng lo ngại về một “thiết xa tiki-taka,” cho dù nhìn vào danh sách tuyển Đức đến Brazil thì khả năng Joachim Lowe sẽ chỉ dùng một tiền đạo cắm- lối đá Bayern Munich đang thể hiện rất thành công trên cơ sở sơ đồ 4-2-3- 1 và những biến thể 4-1-4-1, 4-6-0 hay 4-5-1 là rất cao.
Die Mannschaft đã và sẽ mãi là một ĐỘI. Nó luôn là một tập thể kỷ luật, tổ chức chặt chẽ. Với tiki-taka, các tuyển thủ Đức đã “dẻo” hơn trong xử lý tính huống, không dễ bị mất bóng trong lúc ham tấn công, cũng không còn quá vụng về lóng ngóng trong tranh chấp bóng.
Họ dễ dàng hoán đổi vị trí để ngay lập tức từ lối đá tấn công ào ạt sang phòng ngự phản công hoặc ngược lại. Họ vẫn được cho một không gian sáng tạo riêng, nhưng nằm trong ranh giới nhất định, tính đồng đội vì thế vượt sang một ngưỡng mới, đem lại cho Die Mannschaft một sức mạnh tiềm ẩn những bất ngờ.
Đồng thời nó khiến Die Mannschaft làm chủ, áp đặt được trận đấu theo cách mà, chưa từng đối thủ nào, cũng như cả với những người hâm mộ tuyển Đức “đọc” được, y như sự “thoát xác” vào năm 2006, nhưng ở một đẳng cấp cao hơn.
Điều đó đồng nghĩa Die Mannschaft sẽ hoàn toàn có thể "nhảy nhót" đến chức vô địch World Cup 2014 ngay tại Nam Mỹ-nơi mà chưa một đội bóng nào của lục địa già đạt được điều đó.
Mà nếu thế thì, kể cả với phong cách “chiến xa tiki-taka,” chắc chắn các fan Đức sẽ chẳng còn nhớ rằng họ đã ghét cay đắng lối đá đó. Sẽ chỉ còn là niềm Hạnh Phúc vô biên./.