Cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn tại Việt Nam bây giờ bận rộn hơn nhiều trong vai trò một diễn viên, chỉ đạo võ thuật lẫn một nhà sản xuất phim.
Năm 2009, sau một vai phụ trong “Chơi vơi”, anh đã trở lại cùng Ngô Thanh Vân trong “Bẫy rồng”, một phim hành động với đúng sở trường và hình tượng của Johnny Trí Nguyễn như lần đầu anh xuất hiện ở Việt Nam trong “Dòng máu anh hùng”.
Sau hơn một tháng đi quảng bá khắp cả nước và kết thúc với buổi “premiere” hoành tráng tại Megastar ở Paragon, Johnny Trí Nguyễn mới có thời gian tiếp chuyện với phóng viên.
Đã yêu thì không thể chờ đợi
Cường độ làm việc mỗi năm một phim đối với anh có phải là quá nhẹ nhàng?
Johnny Trí Nguyễn: Nếu nói vai trò diễn viên mỗi năm một phim thì hơi ít thật, nhưng nếu đứng ở vị trí nhà sản xuất thì 1 năm một phim là quá sức đấy. Người làm sản xuất phải đứng ở rất nhiều vai trò, làm rất nhiều việc. Bởi thế ngay cả ở Mỹ một đạo diễn có tiếng họ cũng phải vài ba năm mới có được một sản phẩm mới.
Vậy anh làm gì cả năm với một thị trường điện ảnh nhỏ xíu như Việt Nam?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi lấy ví dụ ngay từ quá trình của “Bẫy rồng”. Công việc của tôi bắt đầu từ việc lên ý tưởng và viết đề cương để kêu gọi tài trợ và các nhà đồng sản xuất. Và khi đã tìm được nguồn kinh phí sẽ quay trở lại để hoàn thiện ý tưởng và kịch bản.
Rồi chụp hình thử từng phân đoạn, lên đề cương chi tiết, rồi đến casting, tập luyện võ thuật chừng 3 tháng… Rồi mời đạo diễn và lên trường quay… Nói sơ sơ như vậy để anh thấy thời gian 1 năm là không đủ rồi.
Tôi mới bắt đầu công việc, cũng chưa có nhiều người có thể làm thay mình một số giai đoạn công việc. Mặt khác việc tìm nguồn tài trợ cho điện ảnh giai đoạn này tương đối khó khăn… Tôi vẫn đang hy vọng êkíp của mình sẽ trưởng thành hơn sau mỗi dự án, có được sự đồng bộ để có thể chạy nhiều dự án một lúc, thu hút nhiều người giỏi cùng tham gia.
Nhưng anh kỳ vọng nhiều vào việc làm phim ở Việt Nam, đúng không?
Johnny Trí Nguyễn: Cá nhân tôi thì đặt nhiều kỳ vọng. Tôi đam mê điện ảnh, và nếu đã yêu thì không thể chờ đợi xem thị trường ấy phát triển hơn thì nhảy vào mà phải góp mỗi người một tay để có một kết quả nhanh chóng hơn.
Và anh tin là anh em anh sẽ xây dựng được một thương hiệu “phim hành động” ở Việt Nam?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi muốn như vậy, muốn xây dựng một thương hiệu không chỉ là phim hành động đâu mà cả dạng những phim khác nữa. Riêng với êkíp của anh em tôi thì làm phim hành động lúc này cũng không căng lắm, một phim một năm là hơi ít.
Nhưng với cá nhân tôi, nếu như gọi là một thương hiệu thì càng làm càng khó. Đó là mình phải đối diện với áp lực phim sau phải tốt hơn phim trước. Thế nên với mỗi phim tôi đều phải đẩy những tiêu chuẩn kỹ thuật lên cao hơn. Hơn nữa, trong hoàn cảnh khởi đầu, mỗi phim đầu tư gần 1 triệu đô nên phải chờ doanh thu bán vé của phim để có được đầu tư tốt hơn cho sản phẩm kế tiếp.
Anh có biết thương hiệu phim dã sử một thời của gia đình diễn viên Lý Huỳnh-Lý Hùng?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi có nghe nhiều rồi nhưng chưa được xem trọn một phim nào, chủ yếu là xem trích đoạn. Nhưng đó là một thương hiệu quý giá.
Thời điểm đó, ở Việt Nam đã có những ngôi sao điện ảnh thực sự, vừa nhiều tiền vừa nhiều hào quang?
Johnny Trí Nguyễn: Thì mỗi thời mỗi khác, tôi không sống ở giai đoạn đó nên cũng không hiểu kỹ lắm. Nhưng đúng là điện ảnh Việt Nam hiện giờ, nghề diễn viên cũng khó sống thật. Cứ nhìn ra các nền điện ảnh xung quanh như Hàn Quốc, Trung Quốc, diễn viên được sống bằng nghề thì mới có điều kiện để đầu tư về nghề chứ.
Trở về Việt Nam tôi được nhiều hơn
Nhưng anh có bao giờ tự nghĩ, nếu như vẫn tồn tại ở Mỹ như một diễn viên đóng thế, hẳn anh sẽ không được chú ý như một ngôi sao nam hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam dù thu nhập có thể không bằng?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi có suy nghĩ nhiều về điều này trước khi quyết định mình gắn bó với Việt Nam. Nếu ở Mỹ, thì chắc chắn tôi cũng phải cố gắng để theo đà công việc phát triển thành một đạo diễn. Có thể ở đó tôi cũng sẽ không nổi tiếng nhưng cũng vẫn sẽ theo đuổi nghiệp diễn ở Thái Lan chẳng hạn…, công việc chắc chắn sẽ nhiều không phải lo lắng.
Nhưng trở về Việt Nam tôi được nhiều hơn, và cũng phải cố gắng nhiều hơn. Bởi ở đây thị trường điện ảnh còn mới, nhiều thứ chưa đi vào guồng nên bản thân mình phải làm nhiều điều mà chưa ai đi qua. Đó là một sự mạo hiểm.
Anh có sợ thất bại không?
Johnny Trí Nguyễn: Ai chẳng sợ thất bại. Một tác phẩm điện ảnh không phải là món hàng như cái bánh, hôm nay không bán được thì để ngày mai. Áp lực của chúng tôi là trách nhiệm với những nhà đầu tư khác nữa.
Anh có tự tin gì vào sản phẩm của mình để thuyết phục những nhà đầu tư khác cùng anh theo đuổi những dự án?
Johnny Trí Nguyễn: Chẳng có gì hơn những thành công đã qua. Vẫn biết làm điện ảnh cũng có nhiều rủi ro không biết trước nhưng càng làm việc, càng có nhiều kinh nghiệm. Thành công và kinh nghiệm là hai điều mà tôi tự tin nhất khi ngồi thuyết phục các nhà đầu tư.
Năm qua, ngoài vai chính ở “Bẫy rồng”, anh chỉ thấp thoáng trong “Chơi vơi” như một cái tên ngôi sao, nhưng nội dung thì không có gì. Anh nói gì về vai diễn này?
Johnny Trí Nguyễn: Đến với vai diễn này tôi hiểu là mình đang tham gia vào một bộ phim nghệ thuật, dù là một vai phụ tôi cũng vẫn tham gia với hy vọng mình góp được một phần nhỏ vào thành công của phim hoặc nếu có được sự chú ý của người xem với một phim nghệ thuật thì càng quý.
Phim nghệ thuật ở đâu cũng vậy, ít khi có được doanh thu cao bằng các phim thương mại, giải trí. Ở Việt Nam không có nhiều phim, mình được đạo diễn chú ý cũng là mừng rồi. “Chơi vơi” là một dạng phim tôi chưa từng thử qua nên khi đọc kịch bản thấy hấp dẫn nên tôi muốn mình được góp mặt.
Điều nào cực hơn giữa những vai diễn tình cảm dạng phô diễn sự hấp dẫn và những vai diễn hành động tay chân sở trường của anh dạng “Dòng máu anh hùng” và “Bẫy rồng”?
Johnny Trí Nguyễn: Cực hơn, chắc chắn là làm phim hành động rồi, vì diễn viên phải tập luyện trước khi quay vài tháng trời cho đến lúc đóng máy, có khi bầm dập luôn.
Còn nếu câu hỏi của anh định ám chỉ phim hành động, diễn viên chỉ có đánh đấm mà không phải diễn nội tâm tình cảm thì đó là điều sai lầm. Một bộ phim hành động tốt, nếu lược bỏ đi tất cả những cảnh đánh đấm thì vẫn là những thước phim nội tâm, tình cảm thứ thiệt.
Với Vân, tôi chỉ nói được là “rất thân” thôi. Anh có nhận xét về Ngô Thanh Vân, bạn diễn ưng ý nhất của anh hiện nay?
Johnny Trí Nguyễn: Vân thì xưa tới nay, tôi không có lời chê rồi. Nếu có thì đó là khi cô ấy mới bước vào vòng casting “Dòng máu anh hùng”, tôi đã chê là… “Cô ấy quá đẹp”. Vân quá đẹp so với một nữ nghĩa quân mà tôi cần.
Tôi đã đánh giá sai về cô ấy, là siêu mẫu và ca sĩ nên không có kinh nghiệm diễn xuất và lại không được đào tạo nữa. Túm lại là điểm trung bình trở xuống. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là một chân dài, cô ấy khiến tôi ngạc nhiên và xóa đi những nghi ngờ. Vân không sợ xấu, chịu khó, chịu đau và nhập vai rất tốt.
Nhiều người nhận xét anh và Vân còn “diễn” rất ăn ý ngoài đời?
Johnny Trí Nguyễn: Trên màn ảnh đóng phim ăn ý cũng phần nhiều nhờ sự ăn ý và thân thiết ngoài đời. Hiện giờ chúng tôi có rất nhiều công việc liên quan với nhau, có nhiều dịp đi công tác đây đó nên sự thân mật đó là tự nhiên, hoàn toàn không phải diễn.
Còn những lần đứng trước công chúng, với mọi người khác là phải diễn, nhưng chúng tôi đã ăn ý, có thể chỉ cần trao đổi một chút là có thể rất tự nhiên được rồi.
Nếu nói anh và Vân phim giả tình thật thì hai người không nhận. Nếu nói không có chút tình cảm nào thì không đúng. Vậy nên gọi mối quan hệ của hai người như thế nào?
Johnny Trí Nguyễn: Thường thì tôi hay nói là “rất thân”. Đến nay tôi và Vân đã biết nhau 4 năm rồi, thân thiết hơn rất nhiều người. Chúng tôi lại ở chung trong một tòa nhà nữa. Đúng là bây giờ nói thế nào mọi người cũng sẽ không thỏa mãn. Tôi chỉ nói được là “rất thân” thôi.
Với những cảnh gần gũi, thậm chí là đóng cảnh gợi cảm với “người rất thân”- “một phụ nữ đẹp và quyến rũ”, cảm xúc của anh giành cho Vân như thế nào?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi cũng đồng ý là cô ấy rất đẹp và quyến rũ. Nhưng cái đó không giúp gì được tôi trong những cảnh nóng cả. Nhiều khi sự hấp dẫn của ấy đẩy tôi vào những tình huống rất mắc cỡ. Giá như mình đóng với một cô gái xấu xí, mình có thể tập trung hơn nhiều.
Anh và Vân nói về nhau, xuất hiện trước công chúng bên nhau… tất cả đều hoàn hảo, giống như hai người được đào tạo trước vậy?
Johnny Trí Nguyễn: Gần như không có đào tạo trước gì cả. Chỉ đôi khi có những thỏa thuận nhỏ trước mọi người. Công việc mà, làm nhiều với nhau thì mọi việc ăn ý vậy đó.
Liệu nếu như hai người không còn xuất hiện bên nhau trong các dự án. Vân sẽ đứng cạnh một tài tử khác, còn anh có tìm kiếm được một giai nhân hoàn hảo khác. Liệu những lời có cánh về nhau có còn không?
Johnny Trí Nguyễn: Rồi sẽ có những chuyện thường tình đấy thôi. Anh không thấy khi tôi vừa qua ôm Đỗ Hải Yến thì Vân cũng chạy ngay qua Trung Quốc đóng cặp một anh Trung Quốc đó thôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là quan hệ ngoài đời của chúng tôi rất tốt.
Không phải diễn viên nào mình cũng có thể có được những mối quan hệ đằng sau tốt đẹp được.
Vậy có thể nói, nền tảng vững chắc nhất của mối quan hệ này là gì?
Johnny Trí Nguyễn: Vân nghĩ sao về tôi tôi không rõ, nhưng từ phía tôi, đó là sự coi trọng lẫn nhau. Tôi trọng khả năng của Vân với nghệ thuật và công việc. Tôi phục cô ấy có nhiều nhiệt huyết và những quyết tâm đạt được mục đích của mình.
Giá trị của tình yêu trong thời điểm này được anh đánh giá thế nào?
Johnny Trí Nguyễn: Ai cũng vậy, cần phải yêu và được yêu. Có thể lúc này tôi quá bận bịu nên không có thì giờ để ý tới nó và tôi cũng không cần phải cố để có nó. Còn chừng nào nó tới, chắc tôi chống đỡ cũng không nổi.
Anh từ chối mối quan hệ đặc biệt với Ngô Thanh Vân, cộng với một cuộc hôn nhân đã qua. Tại sao anh có thể duy trì một cuộc sống độc thân hoàn hảo được nếu như không có những cảm xúc tình yêu?
Johnny Trí Nguyễn: Đời sống của tôi không phải là quá rảnh rỗi, không có công việc. Công việc khiến cho cuộc sống của tôi bận rộn và có ý nghĩa. Tôi có những người bạn thân từ đoàn làm phim của mình. Chúng tôi thường tụ tập với nhau, sum vầy và có không khí như một gia đinh vậy.
Vậy khi một mình?
Johnny Trí Nguyễn: Có thể tôi sẽ điện thoại cho các con, các cháu đang ở Mỹ với ông bà nội. Hoặc tôi đi tập võ hoặc đơn giản nhất là đi ngủ. Nhưng tôi vẫn thích bạn bè hơn, thích được đi ngồi đâu đó với bạn bè.
Tửu lượng anh khá không?
Johnny Trí Nguyễn: Không cao lắm. Nhưng bạn bè đâu phải có nhậu đâu. Gặp nhau đã là vui vẻ rồi.
Một ngày bình thường của anh, nếu cần phải có một ly càphê thư giãn, anh điện thoại cho ai?
Johnny Trí Nguyễn: Ngô Thanh Vân
Anh có cảm thấy phiền không, nếu như ở quán càphê ấy anh luôn bị nhìn ngắm, “đó là Johnny Trí Nguyễn kìa”?
Johnny Trí Nguyễn: Không, tôi quen rồi.
Anh đã từng có ước mơ nào không phải là tài tử không?
Johnny Trí Nguyễn: Có chứ. Lúc trước tôi cũng cảm thấy bất tiện khi mình bị nhận ra ở khắp nơi, như khi mình muốn ăn nhậu vỉa hè quán cóc chẳng hạn. Lúc ấy tôi chỉ mong muốn mình là một người khác mà thôi.
Nhưng gần đây thì tôi không ngại nữa, tôi thích điện ảnh, thích nghề diễn viên nên không còn cảm thấy phiền, mà ngược lại còn vui vì mình được mọi người chú ý và quý mến… Đôi khi, dư luận để ý việc riêng của mình sâu quá thì cảm thấy buồn một chút thôi.
Vậy với thú vui đi massage thì sao?
Johnny Trí Nguyễn: Thì có sao đâu. Đó là một lúc thư giãn rất tốt để giảm stress và mệt mỏi. Cũng bình thường nếu như một cô nhân viên massage nhận ra tôi, tôi gật đầu chào cô ấy. Vậy thôi.
Tôi thấy anh trả lời vừa có gì đó thành thật, vừa có chút gì đó khéo léo. Đó là sự chuyên nghiệp hay là tính cách?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi lúc nào cũng có sao nói vậy, thành thật cho nhẹ lòng và đỡ phải mất suy nghĩ. Đó có lẽ là cách hay nhất để đối diện với mọi người. Còn sự khéo léo, đó là cách sống của tôi.
Tôi không muốn làm hại hay tổn thương đến ai, không muốn nói xấu ai trên mặt báo… Đôi khi tôi có chút cân nhắc để nói cũng là vì điều ấy thôi.
Vậy nếu tôi nói đó là tác phong của người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, thì điều này anh cảm thấy nó đến từ đâu?
Johnny Trí Nguyễn: Điều này tôi nghĩ là không phải tự học mà có ngay đâu. Phải làm việc nhiều, tiếp xúc nhiều, thậm chí va vấp nữa mới cảm thấy được.
Còn nếu đó là tính cách, ai đa dạy cho anh những đức tính ấy?
Johnny Trí Nguyễn: Nếu nói là bản tính, thì từ nhỏ đến lớn người hướng dẫn cư xử trong gia đình và xã hội chính là người cha của tôi. Ông cân nhắc tôi từ bé phải biết sống. Ông ăn chay và đọc sách phật, sống chân thật nhưng sâu sắc. Tôi thần tượng lối sống đó của cha và luôn muốn được trưởng thành như cha mình.
Tôi không phải con công, nhưng tôi cũng chưa được làm con hổ.
Anh có nghĩ nếu như Trí Nguyễn chỉ là một tài tử sexy quyến rũ, anh ấy vẫn chỉ là một con công. Nhưng nếu anh ấy thành công cả ở lĩnh vực kinh doanh giải trí, anh ấy sẽ là một con hổ?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi không là một con công, nhưng tôi cũng chưa được làm con hổ. Đơn giản tôi là một nghệ sĩ điện ảnh, không thể chờ đợi trái sung rụng mà phải tự làm điều mình thích. Hiện giờ, tôi khẳng định mình không phải là một con công.
Theo anh, vũ khí nào của đàn ông sắc bén hơn, sức mạnh cơ bắp, sự quyến rũ hay là một tài năng và bản lĩnh kinh doanh?
Johnny Trí Nguyễn: Cứ cho tôi là một kẻ được chú ý vì ngoại hình đi, thì tôi cũng tự hào về điều đó lắm. Khởi đầu tôi đâu phải có ngay mọi thứ hoàn hảo đâu. Để có cơ bắp chẳng hạn, tôi cũng phải có ý chí và bản lĩnh để đi theo.
Nghiệp võ thuật đòi hỏi người đàn ông phải có ý chí và sự can trường ghê gớm. Phải dũng cảm lựa chọn rồi vượt qua nhiều đỉnh núi và cạm bẫy nữa. Tôi vẫn luôn nghĩ, là đàn ông, ý chí vẫn là điều quan trọng nhất. Nó quyết định sự thành công ở mọi lĩnh vực và mục đích anh ta lựa chọn.
Bây giờ nếu kết thúc cuộc phỏng vấn anh sẽ làm gì?
Johnny Trí Nguyễn: Tôi sẽ chẳng làm gì nữa. Chúng tôi vừa có một buổi ra mắt phim rất hoành tráng và thú vị. Phim cũng vừa mới ra mắt vì vậy, tôi sẽ thưởng cho mình bằng cách… đi ngủ sớm.
Nhưng trước khi đi ngủ, sẽ coi tivi và đọc một chồng báo. Chúng tôi được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua trên báo. Tôi rất vui.
Tối nay anh không có hẹn à?
Johnny Trí Nguyễn: Không.
Và kế hoạch ngày mai, ngày mốt?
Johnny Trí Nguyễn: Ngày mai, sau lễ ra mắt, chắc chắn anh em sẽ tổ chức ăn mừng. Còn ngày mốt ư, để mai tính./.